Chủ Nhật, 11 tháng 6, 2017

Nhiều chuyện rồi cứ thế lặng lẽ trôi đi chẳng cần lí do gì… – Lạc giữa Sài Gòn

Nhiều chuyện rồi cứ thế lặng lẽ trôi đi chẳng cần lí do gì...

... Em và Anh...

Mình từng ngồi bên nhau những ngày mưa, em dựa vào vai anh nhẹ nhàng, bình yên, cùng anh ngắm những giọt mưa đọng trên ô cửa sổ...

Nhiều chuyện rồi cứ thế lặng lẽ trôi đi chẳng cần lí do gì...

Em từng nhiều lần mở mắt dậy và khuôn mặt đầu tiên em nhìn thấy là anh, em khẽ vuốt ve mái tóc anh và anh đặt lên trán em một nụ hôn khiến ngày hôm đó của em vì thế mà trở nên tuyệt vời...

Anh cũng từng đan tay em, ôm chặt lấy em rồi thì thầm vào tai em những lời êm dịu như tiếng gió vô tình thoảng qua tai và đọng lại trong tâm trí em mãi đến bây giờ: "Đừng rời xa anh, dù bất kể chuyện gì xảy ra..."

Nhiều chuyện rồi cứ thế lặng lẽ trôi đi chẳng cần lí do gì...

Nhưng anh à, dù không có chuyện gì xảy ra, mình vẫn rời xa nhau rồi...

Nhiều chuyện trên đời nó vẫn cứ lặng lẽ, âm thầm trôi đi... chẳng cần lí do gì... cũng chẳng ai hiểu tại sao. Kết thúc trong im lặng nhưng để lại là nước mắt và hối tiếc. Không một dòng inbox cũng không một câu chào, mình xa nhau rồi... lặng lẽ... âm thầm... xót xa...

Nhiều chuyện rồi cứ thế lặng lẽ trôi đi chẳng cần lí do gì...

Bây giờ nhìn mưa em vẫn thấy nó đẹp, nhưng là vẻ đẹp buồn bã, u sầu, như lướt qua nhẹ nhàng mà cứa vào nơi lồng ngực những vết cứa thật đau. Rồi dần dần em cũng bỏ thói quen có anh bên cạnh. Em nhận ra mỗi ngày trôi qua nó tuyệt vời hay tồi tệ ngay cả khi trán em không còn in dấu môi ai đó. Em cũng nhận ra cuộc sống em trước giờ là một vòng tròn xoay quanh anh thôi. Cuối cùng, chuyện chúng mình vẫn sẽ chẳng bao giờ có câu trả lời.

Có những chuyện rất khó để nói ra. Có những điều rất khó để giải thích. Nhưng đôi khi, bạn vẫn luôn biết câu trả lời, chỉ là bạn không biết đó có phải câu trả lời bạn mong muốn?

Coi nguyên bài viết ở :
Nhiều chuyện rồi cứ thế lặng lẽ trôi đi chẳng cần lí do gì… – Lạc giữa Sài Gòn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét