Thứ Năm, 29 tháng 6, 2017

Nếu không phải là anh thì ai cũng vậy thôi… – Lạc giữa Sài Gòn

Dạo gần đây người ta vẫn thường xôn xao câu nói tâm đắc của một nàng hậu, một MC nổi tiếng... có một cuộc tình thật đẹp nhưng cuối cùng cũng tan vỡ.

"Cuộc tình tan vỡ, một là yêu sai người, hai là yêu sai cách..."

Chẳng biết yêu như thế nào nhưng khi nhìn lại cuộc tình mình, em lại biết rằng chẳng phải em yêu sai người, cũng chẳng phải sai cách đâu.

Nhưng cuối cùng cũng tan vỡ đấy thôi.

Khi mà người ta trải qua bao nhiêu sóng gió, bao nhiêu thăng trầm lẫn những cuộc tình này cho đến cuộc tình kia. Ngồi nhìn lại rồi thử hỏi có thể định nghĩa được chữ "yêu" chưa? Em nghĩ em đã hiểu rất sâu đậm rồi người à

Nếu không phải là anh thì ai cũng vậy thôi...

Tình yêu mà người ta dành cho nhau là những kỉ niệm thật đẹp, là lắng lo cho nhau, là cùng nhau thực hiện những sở thích...

Tình yêu là giận hờn, là nỗi bận tâm lo sợ, sợ rằng đôi tay này không còn nắm trên con đường phía trước, cả nỗi lo lắng khi ngĩ về tương lai.

Nếu không phải là anh thì ai cũng vậy thôi...

Thế nhưng cũng vì tương lai, vì tuổi trẻ, vì cuộc sống ta lại chấp nhận buông tay khi mà ai cũng ngỡ bàn tày này và bàn tay kia sẽ nắm chặt không rời.

Có phải một khi đặt hi vọng quá nhiều rồi sẽ thất vọng và đau đớn bấy nhiêu không anh?

Hay vì một lí do nào khác nữa mà bây giờ em phải chấp nhận đau lòng?

Ai cũng rõ là thời gian sẽ làm vết thương ngừng đau. Nhưng ai trả lời giúp em làm thế nào để quên đi một người cho mình biết một tình yêu bằng cả tấm chân tình?

Rồi người ta lại nói hãy yêu người khác đi... đó sẽ là cách tốt nhất để quên một người.

Nếu không phải là anh thì ai cũng vậy thôi...

Vậy người ơi!

Có ai hiểu được "Nếu chẳng phải anh thì ai cũng đều vậy. Vô nghĩa, vô tâm và vô tình" hay không?

Đọc nguyên bài viết tại :
Nếu không phải là anh thì ai cũng vậy thôi… – Lạc giữa Sài Gòn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét