Người ta thường nói:" Chưa chắc cứ yêu nhau là đến được với nhau. Cũng chưa chắc rằng cứ bên nhau là sẽ mãi thuộc về nhau... ". Trong ai trong tim cũng có những kỉ niệm đớn đau cùng hàng ngàn vết xước mãi không thể xóa nhòa. Càng không thể diễn tả thành lời những vết thương đó. Có người yêu đơn phương một người mãi, có người lại lấy hết can đảm của mình để rồi thất bại. Lại cũng có những người chờ đợi nhau nhưng rồi cuối cùng lạc mất nhau.
Có người nói " Đúng người, sai thời điểm ". Có lẽ là đúng như vậy. Ta bỏ cả những năm tháng thanh xuân của tuổi trẻ để mong được ở bên một người. Ta lấy hết dũng khí để nói câu yêu. Ta bỏ mặc hết tất cả lời nói ngoài tai chỉ để ở bên bóng hình đấy. Nhưng rồi khi câu nói ấy được cất lên thì cũng chính là lúc ta nhận ra có lẽ thực sự ta không hề quan trọng đối với họ.
Sau tất cả những năm tháng đã từng bên nhau như người bạn, cùng chia sẻ những điều buồn vui, cùng nhau làm những thứ tưởng chừng như ngốc nghếch nhất.... Điều ấy cũng không giữ họ lại ở bên ta.
Nếu yêu là sai thì có lẽ ngay từ đầu ta đã sai khi yêu họ. Nhưng tình yêu không hề có sai hoặc đúng, lại càng không có lỗi gì cả. Chi ít rằng ta đã từng can đảm nói hết tình cảm của mình còn hơn mãi ôm lấy một mối tình đơn phương không hồi kết.
Sau những vết thương kia, ta lại sợ rằng sẽ đau thêm một lần nữa. Ta không mở lòng với bất kì ai, cũng không dám nói yêu ai thêm lần nào... Điều ấy cũng chẳng sai vì tổn thương đã để lại trong lòng chúng ta quá lớn!
Nhưng các cô gái à, hãy để quá khứ kia được xoa dịu đi và hãy mở lòng thêm một lần nữa. Hãy nhớ rằng nếu họ thật sự cần ta thì họ đã không bỏ đi rồi. Hãy mỉm cười thật kiêu hãnh và hãy để niềm đau thương kia trở nên phai nhòa theo thời gian..
Tham khảo bài gốc ở :
Gửi những cô gái đã trải qua đau thương… – Lạc giữa Sài Gòn
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét