Chúng ta đã cùng nhau bước qua rất nhiều những con đường, những quán ăn, nhưng tiếc là chúng ta chưa cùng nhìn nhau trưởng thành. Em thật sự không thích cảm giác lúc nào cũng phải muốn mình thật bận rộn và luôn phải tỏ ra mình bận rộn để anh – người cũ của em không biết là em đang cô đơn. Chàng trai năm 17 tuổi mà em đã từng thương hứa với em rất nhiều điều. Nhưng rồi mưa to gió lớn, lời hứa cũng theo đó mà bay mất...
Trong quá khứ, là em sai. Là em còn vấn vương một con người khác, em bỏ mặc, em quên mất anh mới đang là người ở bên cạnh em. Nhưng trong khi em chao đảo như thế, em mệt mỏi, em lạc hướng như thế thì anh đang ở đâu? Kể cũng lạ, em không biết trân trọng hiện tại, để rồi khi hiện tại chỉ còn là tàn tro kí ức thì em lại vấn vương. Cuộc đời chúng ta, không nhiều thì ít cũng sẽ có đôi lần như thế. Chúng ta cứ chạy hoài theo con đường cũ mà quên mất là mình cần phải sống cho hiện tại, rồi khi tất cả đều trở thành cũ kĩ, chúng ta lại quay đầu khóc thương. Có chăng nỗi đau bây giờ, là cái giá của em khi làm đau một trái tim khác?
Bây giờ em nghĩ lại, cảm thấy câu nói: " Chàng trai bên cạnh bạn năm 17 tuổi sẽ không cùng bạn đi đến hết cuộc đời" thật sự rất đúng, rất đúng với riêng em và có thể là với một vài cô gái khác nữa. Bởi không phải mối tình năm 17 tuổi nào cũng kết thúc một cách đau thương. Nhưng em với anh thì không, chúng ta đã vì nhau mà cố gắng, vì nhau mà nhường nhịn, vì nhau mà cảm thông, nhưng chúng ta chưa vì nhau mà trưởng thành. Cả em và anh, chúng ta rời xa nhau trong im lặng, trong sự khước từ, sự chối bỏ để rồi bây giờ, có muốn nói cho nhau nghe thêm điều gì nữa, thì cũng vẫn là không thể.
Thật sự là em không biết mình đã quên anh như thế nào trong khoảng thời gian đó, nhưng bây giờ em cần anh – cần chứ không phải vì em quá cô đơn mà chọn bừa cho mình một đối tượng.
Thật sự là em không biết phải đối diện như thế nào với sự thật này – là anh bây giờ đã khác, anh không còn thương em như ngày trước. Anh hứa hẹn với em nhiều, anh khiến em hy vọng nhiều, nhưng cuối cùng bên cạnh em chả còn ai nữa, bây giờ em chả còn ai...
Thật sự em không biết là vì ngày đó em sai nên anh đi mất, hay vì tình cảm của anh, tình cảm của chúng ta chưa đủ lớn để có thể cùng nhau vượt qua những sóng gió, những phút yếu lòng. Em không biết, em thật lòng không biết anh ơi!
Thật sự là em không rõ giữa chúng ta bây giờ có còn tồn tại những điều gì chưa nói hay không? Bởi chúng ta rời nhau trong im lặng, chúng ta rời nhau khi đôi tay này nhẹ buông và đôi tay kia cũng thôi không níu lại – là không níu lại chứ chẳng phải không đủ sức níu lại. Chúng ta xa nhau một cách quá mịt mờ, chỉ quay đầu, rồi bước đi.
Em không biết phải làm gì lúc này. Có phải là em đang tự huyễn hoặc mình? Em cứ cho rằng khi mình nhớ về người ta thì họ cũng sẽ nhớ đến mình như vậy. Nhưng là cuộc đời mà, không đi con đường này thì sẽ là con đường khác. Anh sẽ có người để yêu thương và để được yêu thương mà thôi. Anh không chờ đợi em – một cô gái vì quá tổn thương mà đi làm tổn thương một người khác. Chúng ta không chờ đợi nhau vì điều đó có thể là vô nghĩa. Và cũng sẽ có rất nhiều những con người như thế trong cuộc sống này, để mất nhau, rồi sau đó là quay đầu, đứng yên nhìn nhau và... chờ đợi.
Thôi thì cứ cho là em sai, mà có thể là em sai thật. Giữa nhiều ngã đường em và anh đã từng qua hoặc chưa từng ghé, chúng ta có lẽ sẽ chẳng bao giờ gặp lại nhau nữa. Chỉ hy vọng anh bình yên. Và em cũng sẽ sớm bình yên thôi, nói đúng hơn là em phải bình yên. Bởi em chờ đợi anh được, nhưng thời gian không chờ đợi em. Em không thể cứ ngu ngốc chìm vào quá khứ như vậy một lần nào nữa. Chúng ta không cùng nhau trưởng thành, nhưng em chắc chắn rằng phải nhìn thấy được chính em đã lớn lên, nhìn vào những gì đã qua mà nhẹ nhàng bước tiếp.
Xin lỗi anh - vì một thanh xuân đã vì em mà đau đớn.
Xin lỗi em - vì một thanh xuân đã vì người mà đớn đau.
Xem nguyên bài viết tại :
Và em cũng sẽ sớm bình yên thôi… – Lạc giữa Sài Gòn
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét