Ngày 2/7/2016 là ngày mà em xa anh, em cứ ngỡ chúng mình sẽ chẳng gặp nhau nữa và rồi hình ảnh của anh đã dần xa với trong tiềm thức của em... Thứ công việc bận rộn đã khiến cho em quên anh đi, đã khiến những hình ảnh quen thuộc của anh dần mờ đi! Rồi vào một ngày chẳng có gì em đã cho phép mình nghĩ đến anh...
Ngày 22/6/2017 em gặp lại anh, em đã giật mình và la tên anh lên, anh có nghe thấy và quay lại, nhưng rồi em lại ngoảnh mặt làm ngơ như gọi tên đứa bạn của mình vậy... Em đã rất bối rối khi gặp lại anh... Cũng phải thôi có duyên rồi thì chúng ta bắt buộc phải gặp lại nhau! Anh biết không, từ xa em đã nhận ra anh bởi cái dáng người mà hằng ngày em đều theo sau, không thể nào lẫn đi đâu cái dáng người đó cả bởi vì nhìn anh từ xa là thói quen của em rồi...
Hôm nay em gặp lại anh với bao nhiêu kỉ niệm ùa về, nhớ những lúc em ngóng trông thấy anh sau những buổi tan trường, nhớ những lúc em mỉm cười vì những cử chỉ quan tâm mà anh dành cho em, và nhớ những lúc thấy anh cười. Nhưng em chợt nhận ra rằng anh chẳng là gì của em cả, chỉ là cái duyên đưa đẩy chúng mình gặp lại nhau. Chỉ vì thế thôi!
Em tự trách bản thân sao ngày đó không dám nói rằng: " Em thích anh", em tự trách bản thân rằng tại sao ngày đó mình không mạnh dạn hơn nữa để em không phải cảm thấy hối hận khi nhìn thấy anh và tự trách bản thân mình... Thôi thì cũng đã qua rồi, em chấp nhận và đối mặt với thực tại, lần gâp nhau này khiến em phải nói gì đó với anh.., Nhưng anh biết không khi đã gần anh rồi, bao nhiêu suy nghĩ em muốn nói với anh, giờ đây đã bay đi đâu mất rồi, em cắn chặt môi và ngoảnh mặt bước đi.., Thế đó đời người chỉ quẩn quanh như thế thôi, có duyên ắt sẽ phải gặp lại nhau!
Ngày 22/6/2017 Một lần nữa cho em được yêu anh
Coi bài nguyên văn tại :
Có duyên thì thế nào cũng gặp lại… – Lạc giữa Sài Gòn
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét