Có một sự thật là chẳng có gì mãi mãi cả, em hờn trách vì điều đó, hờn trách rằng sao anh không ở bên em mãi mãi, dù biết rằng anh không là của em, dù biết rằng anh như quả cầu pha lê vô giá em chỉ có thể nhìn từ xa mà không bao giờ có thể chạm vào. Nhưng em vẫn muốn anh ở đây, đủ cho em nhìn thấy mỗi ngày, đủ cho em cứ hi vọng nọ kia...
Nhiều khi em tự hỏi vì sao lại sinh ra yêu đơn phương, để em bị sụt hố vào lưới tình của anh, để rồi con tim em cứ chật vật, lên xuống vì anh...
Em vẫn còn nhớ ngày cuối cùng còn được nhìn thấy anh,khi ấy trời nổi giông, những cơn giông tháng sáu mang theo bầu trời đen kịt, xám xịt. Gió mang bụi đường bay tứ tung. Ngoài kia ô tô, xe máy lao nhanh, cố gắng tránh cơn thịnh nộ thất thường của ông trời.
Rồi mưa... mưa... mưa.... Mưa đang rơi, mưa rơi xuống nền đường nhựa, mưa lộp bộp trên mái tôn và lăn dài... lạnh buốt trái tim em.
Tâm trí em ngập tràn hình ảnh của anh, từ những giây phút đầu tiên nhìn thấy anh,giọng nói của anh, rồi biết tên anh và cứ thế như một thám tử chuyên nghiệp lần mò nick face của anh, biết nick rồi cũng không dám nhấn kết bạn. Cứ vậy chỉ dám nhìn anh từ xa, chỉ dám nhìn sau bóng lưng anh....lặng lẽ.....
Trời ngớt mưa nhưng em không muốn về, em muốn nhìn khuôn mặt mà suốt mấy năm qua em chưa bao giờ dám nhìn thẳng mà thật ra đến những giây phút cuối cùng này em cũng chưa dám nhìn thẳng, thật buồn vì điều đấy. Để rồi, anh lại lướt qua em như bao ngày tháng trước, trái tim em như có ai bóp lại, em muốn khóc nhưng em biết mình không được phép. Em vẫn phải tỏ ra thật bình thản, cố đè nén nỗi buồn sâu xuống đáy tâm can như biết bao cô gái ngoài kia luôn cố tỏ ra mạnh mẽ nhưng lại là những người dễ tổn thương nhất...
Chúng ta sống cùng một nơi, nhưng qua biết bao ngày tháng chúng ta mới gặp được nhau ở nơi đây để rồi cũng ngay tại đây chúng ta lạ lướt qua nhau. Vậy thì cứ lướt qua nhau như vậy đi, như một làn gió, như một câu chuyện mà người đọc sẽ tự nghĩ tới hồi kết... thật buồn cười...
Nhẹ nhàng ra đi như vậy, em sẽ rất buồn nhưng dần dần trái tim em sẽ nhẹ đi, anh sẽ là một phần kí ức...
Goodbye and do not see you again.
Coi nguyên bài viết ở :
Tại sao lại sinh ra tình yêu đơn phương?… – Lạc giữa Sài Gòn
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét