Em đừng buồn khi quyết định từ bỏ một mối tình mà em khắc cốt ghi tâm. Ai rồi cũng phải gặp một người mà tưởng chừng như cả đời này không thể tìm được ai thay thế, và rồi ngỡ người ấy sẽ mãi ở đây... Nhưng duyên mà, ai nào biết được ai là người sẽ cùng ta đi đến cuối đời, bên nhau đó, vui đùa cùng nhau rồi tựa vào nhau mà khóc đó, nhưng đến lúc phải rời xa thì tự khắc duyên phải hết.
Em và người ấy đã hứa hẹn với nhau những gì? Đã từng nắm tay nhau khám phá những nơi nào? Đã luôn bên nhau trải qua bao nhiêu thử thách và đã yêu nhau cho bao lâu rồi?... Dù bao lâu, bao xa và bao nhiêu thì tất cả cũng chỉ còn là 2 chữ "đã từng". Đã từng e thẹn những ngày mới cảm mến nhau, đã từng chờ đợi hàng giờ đồng hồ chỉ để được gặp nhau vài phút, đã từng ôm nhau khóc khi kể nhau nghe về những sóng gió đã trải qua, và cũng đã từng bất chấp tất cả để đến bên nhau.
Nhưng em ơi, đó là khi chúng ta yên bình thôi còn sóng gió thì luôn chực chờ để ập tới. Cả em và người ấy đều không thể đoán được khi nào thì sóng gió, chúng ta chỉ biết con thuyền chúng ta đi rất êm ả khi khởi đầu sau đó thì gặp vài con sóng nhỏ lăn tăn nhưng nó không làm chúng ta rạn vỡ mà còn giúp tình cảm thêm bền chặt. Một ngày trời không còn đẹp, sóng dữ ập tới và chúng ta không thể giữ nổi nhau. Thay vì cứ bám víu vào con thuyền cũ đã không còn nguyên vẹn thì chúng ta phải buông tay nhau và chọn cho mình một con thuyền khác.
Thử hỏi có mấy ai chịu ngồi lại cùng nhau mà đóng lại con thuyền, từng mảnh gỗ từng cái đinh từng con ốc vít, họa may thì cả 2 phải bao dung lắm mới có thể kiên nhẫn ngồi lại mà đóng lại con thuyền. Thường thì chúng ta sẽ từ bỏ bởi vì đa phần chúng ta đều nghĩ " Sao lại phải cố chấp để dằn vặt nhau như thế này, có ngồi lại thì cảm xúc ngày xưa đâu còn chi bằng bắt đầu với người mới chẳng phải tốt hơn sao?" và chúng ta đã xa nhau như thế...
Đừng cưỡng cầu hạnh phúc, tình cảm rất khó nói. Nó có thể đến nhanh và cũng có thể ra đi rất nhanh, nó có thể đến muộn với những người trông mong nó mỗi ngày nhưng lại có thể tới bất ngờ và bền lâu với những người mặc cho duyên số. Cái quan trọng là em đừng cố miễn cưỡng và cầu xin, tình cảm là tự nhiên là duyên số nên em không thể ép buộc hay chối bỏ ai trong cuộc đời em cả. Nếu bên nhau không thể làm cho nhau hạnh phúc thì đành phải buông tay, em không thể tự tay đóng lại chiếc thuyền mà không có sự chấp nhận của đối phương. Nếu em cố chấp hàn gắn cái em nhận lại chẳng được gì ngoài sự thương hại cả, nếu là thương hại thì là do e cưỡng cầu mà đã là cưỡng cầu thì không thể nào có được hạnh phúc.
Tình yêu không đơn giản, nó luôn cần sự cố gắng, bao dung và kiên nhẫn từ cả hai phía. Nếu đã làm tổn thương nhau đến mức không thể nào hàn gắn thì cứ cho nhau lối đi riêng, đau lòng đấy nhưng cả hai sẽ có những khoảng lặng cho riêng mình để biết trong lòng còn nghĩ về nhau không. Nếu là không, em càng cố chấp thì càng đau thêm. Dù thế nào vẫn phải nghĩ về bản thân, nếu những ngày qua đã để bản thân chịu nhiều tổn thương thì giờ đây là lúc cho tâm được tĩnh lại để con thuyền của chính bản thân mình được nhẹ nhàng mà lướt qua sóng gió. Em hãy như thế và người ấy cũng phải như thế, nói với người ấy rằng đừng cưỡng cầu bất cứ ai hay bất cứ điều gì nhất là hạnh phúc.
Siim <3
Tham khảo bài gốc ở :
Đừng cưỡng cầu điều gì, nhất là hạnh phúc… – Lạc giữa Sài Gòn
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét