Thứ Hai, 26 tháng 6, 2017

Anh từ từ hãy có người mới được không?… – Lạc giữa Sài Gòn

Thật sự em cũng không biết mình đang chờ đợi điều gì nưữa anh à, chỉ biết là không có kết quả. Đúng vậy, em đang cố chấp, cố chấp giữ lại một người chẳng buồn níu tay.

Anh từ từ hãy có người mới được không?...

Em gặp anh vào những ngày cuối của tuổi 16, vẫn cái suy nghĩ ngu muội rằng " Chàng trai bên cạnh bạn năm 16 tuổi có thể là người bên bạn suốt cả cuộc đời " nên em đặt tất cả niềm tin vào anh, vào những lời hứa, mình hứa với nhau nhiều lắm anh nhỉ? Để rồi, người ở lại cuối cùng vẫn là em

Anh từ từ hãy có người mới được không?...

Còn nhớ không? Anh từng nói là đối với anh, em vẫn còn con nít lắm. Vậy anh ơi! Anh buông em rồi, để lại đứa con nít này với những đổ vỡ, từng mảng kỉ niệm, từng lời hứa, từng vết thương cứa sâu vào trong tâm khảm, và sự thật là anh đã quên " đứa nhóc " này rồi...

Đã có nhiều lần em lang thang trên những con phố quen thuộc, thấy bóng dáng ai thấp thoáng giống anh lướt qua, nhịp tim của em lại trật đi một nốt, chẳng biết đến khi nào em mới có thể quên anh, quên một trời kỉ niệm, quên mùi hương quen thuộc, một giọng nói, một nụ cười, một ánh mắt...

Anh từ từ hãy có người mới được không?...

Xin lỗi anh, em biết nói ra là rất ích kỉ nhưng mà... anh từ từ hãy có người mới được không, em sẽ đau lòng lắm đấy!

Mối tình đầu của tuổi thanh xuân sẽ là hành trang để em bước tiếp, em sẽ rời đi, không làm anh thấy ràng buộc. Chỉ là trái tim em bây giờ khó mà mở lòng ra cho một ai khác bước vào, bởi lẽ, dù chỉ một tia hi vọng nhỏ nhoi, em vẫn chờ anh quay về. Em nhớ anh!

Coi thêm tại :
Anh từ từ hãy có người mới được không?… – Lạc giữa Sài Gòn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét