Ngày nắng đẹp, nhưng tôi lại chẳng muốn ra ngoài. Tôi thấy bản thân mình không hợp với thế giới nhộn nhịp ấy, tôi thích yên tĩnh, thích một mình, thích đắm mình trong những mẩu tâm trạng buồn man mác. Màu nắng vàng đang rải trên khóm hoa mười giờ bên bệ cửa sổ. Những cánh hoa đang cố vươn mình đón ánh sáng chói, như để ghi lại khoảnh khắc được tắm mình trong màu vàng rực rỡ ấy. Để rồi chốc lát, chúng lụi tàn, sẽ không hối tiếc. Có khi nào, khi tôi không tồn tại nữa, tôi hối tiếc về những phút giây giấu mình sau rèm cửa này không?
Lại một ngày trôi qua, một ngày tẻ nhạt, một ngày dài lê thê. Kỳ nghỉ hè sắp hết, thời gian tôi được tồn tại bên người càng rút lại. Vào năm học rồi, tôi và người đều có những công việc riêng. Tôi không có nhiều thời gian lẽo đẽo theo người, người cũng không có nhiều thời gian reply lại những tin nhắn nhàm chán ấy. Lần đầu tiên, tôi muốn thời gian ngừng lại, để tôi được bên người lâu hơn, để tôi cảm nhận, người đang bên cạnh tôi. Nhưng đấy chỉ là muốn, tôi lại không thể làm gì.
Khi tôi không làm phiền người nữa, người có thấy hụt hẫng khi mở hộp thoại?
Hay người thấy bình thường, vì còn người khác luôn bên người, trước nay vẫn thế.
Tôi rất muốn nói với người ấy, rằng tôi đang ganh tỵ, ganh tỵ với tất cả những gì người ấy đang có. Cả quá khứ và hiện tại. Người ấy được ở bên người, được nói chuyện với người và hơn cả là được nhận sự yêu thương từ người. Đã bao lần tôi mường tượng ra bàn tay gầy của người đang đan vào tay tôi, giống như người cầm tay người ấy. Từng đốt xương, từng vết chai sạn trên tay người, cả hơi ấm từ đôi bàn tay ấy, chúng đều chân thực. Hoặc dã, ngồi sau lưng người, trên chiếc xe gắn máy, vươn tay nắm lấy vạt áo bên hông, cùng nhau đi dạo phố đêm. Cảm nhận mùi hương chỉ thuộc về người, cùng người hít thở không khí, cùng nói chuyện hay chỉ đơn giản là cùng im lặng bên nhau.
Có... quá mơ mộng không?
Chiều Hà Nội buồn hồn trộm nhớ.
Nơi Sài Gòn có dấu chân ai.
Tôi mệt mỏi, mọi thứ xung quanh như đang bóp nghẹt tôi. Tôi nói vui, là đang nói dối đấy. Cách đây chỉ vài tiếng, tôi bỗng nhận ra, tôi thật kém cỏi. Tôi không thể làm được gì cả, tôi không thể nào bằng người ấy. Người ấy tài giỏi, người ấy thân thiện, hơn hẳn một người sống nhiều mặt như tôi. Tâm trạng tồi tệ, tôi muốn nói cho người, muốn nói: "Hầy, Thanh mệt rồi." Tôi muốn nghe lời an ủi chân thành nhất, nhưng cuối cùng tôi lại chọn cách trốn tránh. Tôi sợ, sợ người ngó lơ tôi, khi ấy, tôi lại càng khốn khổ hơn. Tôi cần thời gian, cần yên tĩnh. Tất cả, rồi sẽ ổn.
Đêm Hà Nội ngập trong màn nước
Tiếng sấm gầm vang gió rít gào
Sét rạch ngang trời mưa xối xả
Sau song cửa mắt hướng phương nao.
Tối mùng một tháng chín, mưa tầm tã, tôi vội vàng khép chặt cửa sổ. Lau qua chiếc bàn học đầy nước. Mưa, thật lớn. Gió đập vào cửa kính kêu lạch cạch. Tôi khẽ thở dài, nhìn lớp kính trong suốt, nơi có những hạt mưa đan vào nhau rồi loang ra. Hết hạt này đến hạt khác, khiến tôi không thể nhìn rõ hàng cây mười giờ trên bậu cửa. Cả bầu trời đen, ướt rượt. Ẩm thấp, không khí như lạnh hơn. Hôm nay người không reply tin nhắn của tôi, tôi chỉ thấy một status chất đầy mệt mỏi và bế tắc của người. Đêm nay, trời mưa, người nói: "Buồn."
Tôi lại chẳng biết làm gì ngoài câu nói: "Đừng buồn nữa". Nhiều lúc tôi thật giận mình, tôi không thể ở bên người, lắng nghe người, dõi theo người. Mà chỉ có thể biết tâm trạng của người qua những dòng tin nhắn rời rạc, biết đến sự tồn tại của người qua những nút like dạo mà người tiện tay bấm, biết đến người qua tưởng tượng, yêu người qua những cuộc nói chuyện không đầu không không cuối, mà chẳng mảy may nghĩ đó là người khác, không phải người.
Tôi chập chờn bước vào giấc ngủ muộn. Mang theo những tiếng thở dài nặng nề và tâm trạng buồn không nói nên lời.
Khi người im lặng, có phải người đang muốn chúng tôi xa nhau?
Như thế nào được gọi là thân thiết? Là lúc nào cũng nói chuyện nhảm nhí? Là lúc nào cũng lắng nghe? Là lúc nào cũng like status? Hay là dòng chữ "Hiện là bạn bè trên facebook"? Tôi và người, có đầy đủ, chúng tôi thân thiết sao? Tôi đã tự nói với mình vào mỗi tối, tự cổ vũ tinh thần vào mỗi sáng rằng: "Tôi còn cơ hội." Lúc nào cũng tràn trề lạc quan, nhưng sao lúc này, tôi lại nản lòng đến thế. Tôi thấy bản thân như bị rút hết tự tin, thấy mình thật nhỏ bé và ngốc nghếch. Tôi muốn biến mất, nhưng tôi lại lo cho người. Mặc dù biết những tin nhắn của tôi không thể xua tan mệt mỏi, nụ cười của tôi không khiến người vui, nhưng tôi vẫn muốn tiếp tục. Vẫn muốn bên người, dù cho, tôi và người không nói gì, chỉ mình tôi spam hộp thoại. Nhưng cũng được, tôi viết, người đọc, tốt rồi.
Chiều muộn trời nổi gió, từng cơn gió rít lên ghê rợn. Trời sắp có giông? Đi trên con đường cây quen thuộc, ở giữa một không gian đầy gió. Tôi nhắm mắt lại, cảm nhận từng cơn gió lạnh rót vào hồn. Tôi hít một hơi thật dài. "Cơn gió này, có đi qua Sài Gòn không? Có mang theo hơi thở của người đến đây không?" Hầy, nghĩ cái gì thế này, một nụ cười buồn lại đậu trên môi.
Người ta nói ngày mùng hai tháng chín "người tuôn nước mắt, trời tuôn mưa", nhưng Quốc khánh năm nay lại khá tạnh ráo, hay là chỉ có tôi cảm thấy vậy. Người cám ơn tôi vì luôn quan tâm và ở bên người. Tôi cười tít, trong lòng tôi, mặt trời đang tỏa nắng, vì người đã hết buồn.
Sau một ngày vật vã chiến đấu với giấy bút từ bảy giờ sáng, chiều muộn, tôi về nhà, và việc đầu tiên là ôm lấy máy tính, tôi kiểm tra tất cả các hộp thư mà người có thể lưu lại tin nhắn. Tôi điên cuồng như vậy, vì tôi nhớ người. "Sáng an.", là tin nhắn của người. Tôi cười. Khi đó, tôi bỗng nhận ra vì sao hôm nay tôi lại có sức lực chiến đấu ác liệt như vậy, thì ra là nhờ người. Chỉ cần một tin nhắn của người, như tiếp thêm cho tôi năng lượng, để tôi tiếp tục spam hộp thoại, tiếp tục chờ người reply. Hôm đó, tôi nhẩm nhẩm hát bài "Love to be loved by you." Hát miết mà không chán, có khi nào, tôi và người sẽ như vậy không? Tôi bật cười vui vẻ.
Khi người bên tôi, đừng đi vội.
Để tôi cảm nhận người, thêm chút nữa.
Tham khảo bài gốc ở :
Khi người bên tôi, đừng đi vội… – Lạc giữa Sài Gòn
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét