Thứ Tư, 28 tháng 6, 2017

Chuyện tình cảm… đâu phải cứ yêu nhau là đến được với nhau… – Lạc giữa Sài Gòn

Trong cuộc đời vô vàn tập nập, người lướt qua người nếu chỉ cần một cái ngoái đầu nhìn về phía nhau thôi cũng đã vô cũng cảm động rồi. Anh và em biết nhau, gặp gỡ nhau tình cờ đến vậy cớ sao em lại luôn cố gắng chất chứa hình bóng anh khắc khoải trong lòng đến thế.

Đều là tuổi trẻ ngông cuồng, vội vã. Tuổi thanh xuân tràn ngập màu nắng tinh khôi. Anh đến cũng vô cùng nhẹ nhàng và ấm áp. Anh đã cho em biết như thế nào là yêu thương, là quan tâm, là được lo lắng và chăm sóc. Đã cho em biết nhung nhớ, đợi chờ mỏi mòn ra làm sao. Đã cho em biết rằng tình cảm không thể san sẻ, chia đôi mà phải được đón nhận một cách trọn vẹn nhất.

Chuyện tình cảm... đâu phải cứ yêu nhau là đến được với nhau...

Nhưng tất cả đâu phải là màu hồng như vậy đâu anh. Bởi cái dại khờ của tuổi trẻ cũng chính là rào cản cho chính sự an toàn mà em đang cần. Em mong muốn sự trưởng thành của anh sẽ làm dịu nhẹ đi cái hoang dại, cái bồng bột nhất thời và thiếu chính chắn của em. Em mong rằng đó chính là sự bù đắp của anh và em. Nhưng không... em đã lầm rồi. Tất cả chỉ là những gì em mộng tưởng mà thôi.

Chuyện tình cảm... đâu phải cứ yêu nhau là đến được với nhau...

Tình cảm không phải là thứ có thể ép buộc cho và nhận. Cũng không phải là có thể xuất phát từ một phía được phải không anh? Vì vậy, những gì anh chọn lựa em hy vọng là tất cả những điều tốt lành nhất đến với anh. Đó chính là mong muốn duy nhất em dành trọn cho anh.

Yêu anh và mãi nhớ...

Chuyện tình cảm... đâu phải cứ yêu nhau là đến được với nhau...

Đọc nguyên bài viết tại :
Chuyện tình cảm… đâu phải cứ yêu nhau là đến được với nhau… – Lạc giữa Sài Gòn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét