"Người ta cứ nói đừng quá yêu...
Người ta cứ nói đừng quá tin...
Tình yêu dẫu có cũng chỉ là ước mơ trong mỗi cuộc đời..."
Mép bàn nhỏ buổi sáng sớm. Không Chủ Nhật, không cà phê, không đối tác. Bất chợt giai điệu ấy vang lên như bao bản acoustic khác, nhưng lại lắng đọng đến lạ kì.
Hình như đâu đó trong lòng tôi chút kỉ niệm còn sót lại. Hình như đâu đó trong tim tôi còn chút hình bóng anh. Hình như bất chợt tôi lại nhớ tới anh.
Ai cũng biết, để có tình cảm với một ngườitrong hàng vạn người ở thành phố này không phải dễ. Nhưng mấy ai thật sự biết, để thôi không nhớ về một người đã từng tin yêu thật sự khó đến nhường nào. Vì, nếu nói quên được nhau, thì đã quá... dễ dàng rồi!
Chia tay không phải là cứ làm ầm ĩ. Cũng không phải là do cãi nhau, không hợp. Chia tay cũng phải vì gia đình ngăn cấm. Mà chia tay vì cả 2 cùng im lặng mới thật sự là đáng sợ. Không ai nói với ai một câu, cứ thế xa nhau thôi. Chỉ có lời từ biệt cuối cùng - lời chia tay, lời dứt lòng trong một đêm mưa tháng 6 là còn lại trên trang giấy. Ngay cả câu nói với nhau cũng thật sự lười biếng...
Một mối quan hệ không tên, kéo dài ngày này qua ngày khác. Một thứ tình cảm bâng quơ, cho cũng được, không cho cũng chẳng sao. Vì cái 2 người cần, lại chỉ là xác thịt. Anh chưa quên người cũ, tôi cũng chưa hề sẵn sàng cho một mối quan hệ nửa vời. 23 tuổi, tôi muốn thanh xuân của mình không còn chấp chới. Thế là quyết định xa...
Nắng vàng heo hắt, sót lại đâu đây mùi hương mưa của cơn mưa bất chợt về qua lúc sáng sớm, tự nhiên tâm hồn bình yên đến dung dị. Văng vẳng bên tai, đan xen với lời bài hát, là câu nói ngày nào: "Em cũng biết đấy. Em sẽ còn yêu, em sẽ còn thương nhưng rồi em cũng chán. Mà em chán rồi, thì tự khắc sẽ buông...".
"Đừng nên cố gắng tìm thấy nhau...
Đừng nên cố bước cùng nỗi đau...
Tình yêu có lúc tự tìm đến với ta...trong đêm tối cô đơn...
Có một người, bước qua biết bao cuộc tình...
Ngỡ là mình là người hạnh phúc trên đời...
Đến một ngày, bước chân mỏi mệt...
Bỗng nhìn lại... không còn ai đứng... bên ta...".
Xem bài nguyên mẫu tại :
Có những thứ bình yên nhưng không là hạnh phúc… – Lạc giữa Sài Gòn
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét