Gần như kết thúc chặng đường 4 năm miệt mài với hai chữ đại học. Nhìn lại gần 4 năm qua, một chặng đường đủ dài để bản thân nhận ra cuộc đời này vốn không như những gì mình tưởng tượng và mơ ước.
Em, một cô gái nhỏ bé nhưng mang trong mình những mơ ước lớn lao nhưng cũng đầy bình dị. Ngày em khăn gói vào Sài Gòn, em mang theo cả những hi vọng của ba mẹ, về một cuộc sống đầy đủ, sung túc và hạnh phúc. Ngày đó, em là một cô gái thơ ngây bỡ ngỡ bước vào tuổi 18 đẹp nhất của cuộc đời, mang theo những mường tượng về một Sài Gòn đầy màu sắc, hấp dẫn cùng với ước mơ về công việc mình mong muốn. Em cứ thế vào Sài Gòn và bất đầu một cuộc sống tự lập. Không ba, không mẹ, không anh chị em, em cứ thế bươn chãi giữa cuộc đời đầy chông gai.
1 năm, 2 năm, 3 năm dần trôi qua, em cứ sống một cuộc đời hồn nhiên như thế, Và rồi em nhận ra, vốn dĩ cuộc đời ngoài kia chưa bao giờ hoàn hảo tròn trịa như căn nhà em ở cùng ba mẹ. Đó là một thế giới đầy méo mó, nó chứa đựng cả những điều tồi tệ nhất của cuộc sống này. Em vỡ mộng, em nhận ra em của hôm nay đã không còn là em của hôm qua nữa rồi. Em gồng mình, chống đỡ lại những điều tồi tệ của cuộc sống.
Trong chừng ấy thời gian, đã có bao nhiêu con người đến và đi qua khỏi cuộc đời em. Có thể chỉ là lướt qua, cũng có thể họ đã đến, ở lại, rồi lại đi đến một điểm dừng mới. Dù đó là tình bạn hay tình yêu, họ đều để lại cho em kí ức và những bài học.
Hồi nhỏ, cứ mơ về hoàng tử hoặc mấy anh giám đốc nhà giàu chung tình. Lớn lên rồi mới vỡ mộng, hoàng tử đã chẳng có, giám đốc cũng chẳng thấy đâu. Thay vào đó là những mối quan hệ đầy phức tạp. Ở đó có cả sự lừa dối, những điều tồi tệ nhất mà em chưa bao giờ tưởng tượng ra, thứ mà chưa bao giờ em nghĩ em sẽ phải nêm trải qua ở cái tuổi thanh xuân đẹp nhất cuộc đời này.
Có những lúc, khi mà em đạt đến cảnh giới của sự chịu đựng, em ngửa mặt nhìn trời rồi hỏi: "Có phải kiếp trước con đã nợ ai đó quá nhiều nên bây giờ con phải gồng mình trả từng ngày một không? Có phải con đã gây tổn thương cho ai khác rồi giờ con gặp lại quả báo hay không? Sao cuộc sống của con lại khó khăn đến vậy?". Trời vẫn cứ thế, vẫn trong xanh và im lặng đến lạnh lùng. Giá như có ai đó có thể giúp em trả lời những câu hỏi. Và sau tất cả, em ước giá như em được trân trọng và tôn trọng...
Nhưng, có ai ngờ, em vẫn cứ thế cho qua mà sống. Gồng mình mà chống đỡ, vì với em, có những cảm xúc dẫu lí trí biết là sai, nhưng trái tim lại mách bảo cách khác. Em giằng co giữa lí trí và trái tim, và rồi, em quyết định chạy theo tiếng nói của trái tim... Nhiều lúc nhìn lại, em thấy mình cũng thật mạnh mẽ đó chứ. Sau bao nhiêu chuyện, em vẫn cứ thế hiên ngang mà sống, em cảm thấy tự ngưỡng mộ sự chịu đựng của chính bản thân em!
Cuộc đời này cứ như một dòng nước, cứ chảy mãi chảy mãi không ngừng. Từng ngày cứ trôi qua, cuộc sống này kết thúc lại luân chuyển đến một kiếp khác. Vạn vật luôn vận động, nên em nhận ra, dù cuộc sống có khó khăn bao nhiêu, em vẫn phải chuyển động cùng cuộc sống đó. Nếu dừng lại, em sẽ là người chết!.
Lá có thể rụng, cây có thể chết, hoa có thể héo, nhưng em vẫn phải luôn tươi nhất với đời. Ai đó đã từng nói "Em là lá, việc của em là phải xanh". Có lẽ vậy, em xinh tươi, em ở trong độ tuổi đẹp nhất cuộc đời, em chẳng cần phải gồng mình chống lại những cảm xúc. Hãy cứ xinh tươi với đời cô gái à, dẫu cuộc sống ngoài kia có muôn vàn khó khăn, dẫu cuộc đời ngoài kia chỉ toàn là sự lừa lọc, hãy cứ an nhiên mà sống.
Em còn trẻ, hãy bình yên!
Coi thêm ở :
Em còn trẻ, hãy bình yên và an nhiên mà sống! – Lạc giữa Sài Gòn
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét