Có người hỏi tôi, phải chờ đợi bao lâu thì mới có thể tìm thấy một người phù hợp với mình. Phải chờ bao lâu thì mới có thể cảm thấy an yên trong vòng tay ai đó, để mà bám víu cuộc đời vào nhau khi ngoài kia sóng xô bão nổi?
Tôi chẳng biết trả lời làm sao cho vừa ý của họ, bởi vì tôi chỉ biết, người cần đến ắt sẽ đến, và thường thì người ta cũng không báo động trước khoảng thời gian mình sẽ xuất hiện là bao giờ.
Chuyện tình yêu nói khó cũng không khó, mà dễ lại càng chẳng dễ. Việc gặp một người và nhận ra đó là sai người cũng là chuyện thường tình mà thôi. Vốn dĩ, mỗi chúng ta đều phải trải qua nhiều lần va vấp, mới mong đi được đến cái đích cuối cùng.
Cho nên, đừng sốt ruột, cũng đừng nôn nóng. Cái dáng vẻ loay hoay vì sốt ruột và nôn nóng ấy của bạn, e rằng người của thì tương lai không thể nào nhìn thấy. Còn người của hiện tại có thể nhìn thấy, nhưng lại chẳng động lòng mà để tâm.
Cuộc đời này, trước khi đi được hai mình thì cần phải học cách để đi được một mình. Trước khi yêu thương được ai đó thì cũng cần phải học cách để tự yêu thương chính mình. Bao giờ cho đến bao giờ chúng ta làm được những điều đó, thì khi ấy, mới có thể tự tin mà chờ đợi một người xuất hiện.
Cứ yên tâm đi, làm gì có ai cứ mòn mỏi mãi một mình. Và kể cả khi một mình mà tự trang bị tốt những điều cần thiết, trang bị tốt sự mạnh mẽ và dũng cảm can trường, thì cũng đáng lắm chứ. Cái dáng vẻ một mình của chúng ta khi được tự do, ung dung tự tại, thích làm gì thì làm, thích đi đâu thì đi… lại chính là cái dáng vẻ mang lại nhiều sức hút nhất.
Có thể chúng ta sẽ buồn, vẫn buồn và đang buồn. Nhưng nỗi buồn ấy không giúp chúng ta mau mau chóng chóng có thể tìm thấy một người và chung đôi với họ. Chi bằng để nỗi buồn tan biến đi, hoặc là nhạt nhòa đi, để cuộc sống nhẹ nhàng và dễ thở hơn chút đi.
Tuổi vẫn còn trẻ, đường cần đi vẫn còn dài, và người ta thì đang túc tắc đi chậm rãi khoan thai. Bởi thế đừng giục giã, đừng cuống quýt, cũng hãy cứ từ từ, từ từ mà tận hưởng những ngày tự do tự tại còn lại. Từ từ mà rong chơi với vị thế của một lữ khách cô đơn. Một ngày nào đó, chắc chắn là có một ngày nào đó, sẽ có người tìm ra bạn và trân trọng bạn thôi. Đừng vội…
Coi thêm ở :
Chỉ là đường thì dài, và người ấy tới chậm chút thôi… – Lạc giữa Sài Gòn
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét