Thứ Năm, 30 tháng 3, 2017

Sau các cuộc chạy trốn lẻ loi, em thất bại, em nhớ anh… – Lạc bước giữa Sài Gòn

Này anh... Bao lâu rồi anh nhỉ? một năm 11 tháng chia tay đúng ko anh? Đau xót nhỉ, anh nhỉ?

Tình yêu chúng ta không bắt đầu bằng chuyến phượtnào cả. Cương trực ra thì cái thời của anh và em khiến cho gì đã mang phượt trào lưu như hiện nay. Yêu nhau từ cái nhìn trước hết... Thế nhưng những mẫu ngại ngùng, những loại e sợ thành loại rào cản dù mỏng mảnh nhưng một trong hai chúng ta ko bước qua nổi dòng ngưỡng đó...

Với lần, em thì thầm: anh, em mệt, chúng ta đi đâu đấy đi....

Đấy là chuyến đi trước nhất của chúng ta, cần ko anh? Là dưới mẫu nắng trưa mùa hè gay gắt, anh tan học, đón em và khởi đầu cuộc hành trình...Con đường chênh vênh đầy các dãy núi đưa ta tới một nơi xa lắc... em ghé sát tai anh hét lớn, tiếng hét tan trong gió cuốn đi: ngốc, em yêu anh. Lời tỏ tình vụng về dại của một thời mới lớn... anh như giảm tốc, 1 tay chạy xe, 1 tay nắm chặt tay em hôn nhẹ, mang dòng gì đó nhẹ rơi trên mu bàn tay em, sở hữu cái gì đó đọng lại trên khóe mắt anh.... Ấy là khoảnh khắc em thực sự hiểu, chúng ta thuộc về nhau, chứ không bên nhau bằng những mối quan hệ ko tên....

Sau những cuộc chạy trốn cô đơn, em thất bại, em nhớ anh...

5 năm chúng ta bên nhau, các cung đường trải dài dấu nắng, dấu mưa, với cả dấu chân hai đứa, các cái ấp ủ thật khẽ, những cái nắm tay thật chặt, các dòng hôn tới nghẹt thở, những chiếc giận dỗi vu vơ... Chúng ta cứ thế mà rong ruổi qua tuổi xanh, rong ruổi qua các con đường....Chúng ta lang thang qua Hà Giang đầy hoa tam giác mạch, chạy qua Hòa Bình, Mộc châu có mùa mận quả chín tím cây.... Mang khi chán Đông Bắc, Tây Bắc, hai đứa lại phi xe máy vượt đèo Hải Vân qua Đà Nẵng, lang thang khắp con đường ven biển Nam Trung Bộ.... Em gọi ấy là chuỗi những ngày hạnh phúc...

Rồi, bỗng 1 ngày chúng ta không còn trò chuyện sở hữu nhau nữa. Vì lí do gì đó, chúng ta chia tay. Anh bỏ lại em mang những cung đường còn dang dở, bỏ lại em có loại lạnh mùa đông đến se lòng. Bỏ lại em với các lời hẹn ko đầu không cuối....

Sau những cuộc chạy trốn cô đơn, em thất bại, em nhớ anh...

Bây giờ em vẫn giữ lề thói phượt, nhưng mang người khác. Ko nên là người thương như đã từng với anh, chỉ đơn thuần là xế và ấp ôm, chỉ là các câu chuyện ko đầu ko cuối, là các cuộc chạy trốn đơn chiếc. Nhưng em thất bại, thất bại vì sau một năm 11 tháng, đi qua các nơi chúng ta đã đi, em vẫn nhắc có xế của em về anh, và các giọt nước mắt nóng sốt vẫn rơi trên khuôn mặt em. Em đề cập sở hữu người đấy: em nhớ anh...Và hơn hết, trong các cung đường đấy, trong những cuộc chạy trốn ấy em vẫn lẻ loi...

Hạnh phúc nhé, anh của em. Người đã mở ra cho em các cung đường, và các nỗi đau tới vô tận....

Tham khảo bài nguyên mẫu tại đây :
Sau các cuộc chạy trốn lẻ loi, em thất bại, em nhớ anh… – Lạc bước giữa Sài Gòn

Con gái hãy nhớ đừng bao giờ vì bác mẹ giục giã mà vội vàng thành thân! – Lạc bước giữa Sài Gòn

Người ta vẫn thường hay mặc định rằng: "Yêu là phải cưới". Suy cho cộng điều là mong muốn của tất cả những người phụ nữ lúc yêu, dù cho họ chưa hề kể ra điều đó. Nhưng cuộc sống thì khiến sao ta lường trước được điều gì? Ta đâu thể điều khiển nó diễn ra với những thứ ta đang dự định. Nuôi hi vọng càng nhiều, để rồi mọi trang bị vỡ nỗi thất vọng càng to, làm con người ta hụt hẫng.

Lúc ta khởi đầu 1 mối quan hệ nào ấy ta đừng áp đặt người đấy phải cưới ta. Buộc phải cho ta một danh phận hẳn hoi, cần chịu trách nhiệm trước tuổi thanh xuân của ta. Vì như thế, làm cho ái tình ta như 1 giao kèo thảo luận, làm cho nó trở thành căng thẳng hơn.Cứ yêu thôi nhé, yêu một phương pháp thật lòng ko giả dối, yêu cho hết các gì ta với thể.

Con gái hãy nhớ đừng bao giờ vì cha mẹ thúc giục mà vội vàng kết hôn!

Đừng giận hờn khi người ta ko có ý tiến xa, đừng buồn vu vơ tại sao yêu nhau lâu mà anh ta chưa chịu giới thiệu bạn cho gia đình. Vì trường hợp người ta không muốn làm thì việc cưỡng ép chỉ là 1 sự phiền toái. Hoặc là bạn cứ suy nghĩ đơn thuần hơn rằng: "Anh mang thể ko cưới em, nhưng nhất định anh từng nên có suy nghĩ muốn cưới em".

Đừng bao giờ tỏ ra quá cấp thiết họ phải cưới mình, hãy cứ độc lập trong nghĩ suy nhé! Vì thật ra, ái tình và hôn nhân là hai phạm trù hoàn toàn khác nhau, đừng ràng buộc nhau khi ta chưa sẵn sàng để lập gia đình. Đừng đỏng đảnh đòi chia tay vì người ta không chịu cưới mình, đàn ông khác ta, lúc họ cảm thấy đủ tự tin, sẽ có lại hạnh phúc cho bạn thì họ mới dám ngỏ lời cùng bạn.

Con gái hãy nhớ đừng bao giờ vì cha mẹ thúc giục mà vội vàng kết hôn!

Nếu họ thật tâm muốn cưới bạn thì bạn đừng vội sốt sắng mà dò hỏi, hoặc trường hợp họ đã ko muốn cưới bạn thì việc hẹn hẹn đủ điều cũng trở thành bất nghĩa. Còn yêu thì còn ở bên nhau, ko yêu thì chia đôi con đường chứ đừng quá áp đặt vào hai từ "hôn nhân"?

Đừng bao giờ vì muốn với một cuộc hôn nhân hợp pháp mà vội lấy chồng. Đa dạng bậc phụ huynh lúc thấy con tới tuổi thì phập phồng lo sợ. Thúc giục con mình mau tìm được bến đổ, vội dắt mối cho con nhiều đối tượng. Biết rằng, bác mẹ thương con, lo cho hạnh phúc con về sau mới sốt sắng như thế, nhưng bạn đừng vì thương bố mẹ mà vội quyết định mau chóng, hôn nhân ko hề đơn giản. Nó quyết định nửa cuộc đời bạn sau này.

Đừng vội cưới khi chưa mang ái tình, đừng tự trấn an mình "lửa gần rơm lâu ngày cũng chay", tình yêu khó đoán hơn bạn nghĩ, bạn sở hữu thể dễ dàng trao trái tim dù chỉ bởi 1 ánh mắt lướt qua nhau, nhưng lại khó rung động dù cho mang xúc tiếp gặp gỡ hằng ngày. Mặt khác, ta yêu thì ta có thể bỏ qua các khuyết điểm, bao dung đa số lỗi lầm, ngược lại hôn nhân không ái tình khiến ta có cảm giác mình sống vì bổn phận, ta khó chấp thuận toàn bộ thói hư tính xấu của đối phương.

Con gái hãy nhớ đừng bao giờ vì cha mẹ thúc giục mà vội vàng kết hôn!

Đã ko chọn được người để yêu thì hãy mạnh mẽ. Không vì sự giục giã mà lấy người ko có thời gian để tậu hiểu, ba má cốt yếu muốn bạn hạnh phúc thật sự chứ không phải muốn bạn vì làm cho vừa lòng họ mà vội gật đầu mặc cho số mệnh. Hãy cứ tìm mọi cách làm việc, kiếm nhiều tiền. Dù tiền ko hẳn có ta hạnh phúc, nhưng ít ra cũng giúp ta phụng dưỡng được bác mẹ tuổi xế chiều. Hãy nhớ rằng "Con gái nên kiên trì nổ lực, trở nên xuất sắc thì mới có thể gặp được người xuất dung nhan hơn".

Đừng bao giờ vội vàng trao thân khi nghe người tình thủ thỉ: "Anh sẽ cưới em". Điều đấy thật ra chỉ là lời mật ngọt, ví như bạn tự tin đủ mạnh mẽ để tự chịu bổn phận với cuộc đời mình thì hãy đồng ý. Chứ đừng quá tin vào lời hẹn hẹn ko bằng cớ đấy, họ mang thể hẹn rộng rãi hơn thế nhưng chắc gì họ đã khiến cho? Khi gần gũi tình nhân thì sở hữu người đàn ông nào ko muốn cướp đoạt? Để đạt mục tiêu họ với thể bất chấp tất cả đồ vật, để rồi khi thỏa mãn họ sẽ tìm bí quyết chống chế. Người thiệt thòi là bạn.

Hãy suy nghĩ lại mối quan hệ khi nhân tình bạn hờn giận nghi ngờ bạn không thật lòng yêu, chỉ vì ko dám trao thân cho bạn. Đàn ông thật tâm yêu bạn sẽ tôn trọng quan điểm bạn, chứ ko vì những cái tạm mà trở thành thờ ơ dửng dưng. Giả dụ chỉ sử dụng tấm thân để níu kéo bồ thì sớm muộn gì bạn cũng bị biến trở nên công cụ để họ thỏa mãn.

Thời đại này không quá quan trọng chuyện trinh tiết, nhưng ko nên bị xem nhẹ, cần đừng áp đặt tư tưởng lên ai, đủ yêu, đủ tin tưởng, đủ chịu bổn phận thì hãy đồng ý, còn chỉ vì hứa hứa hẹn, quá cả tin vào ai đấy thì khuyên bạn hãy nghĩ suy thật kĩ vào. Bạn nên nhớ yêu thì hết mình, nhưng phải biết cho gì và giữ lại gì, có các thức mất đi sẽ ko bao giờ lấy lại được.

Yêu nhưng cần tỉnh táo, cần độc lập, bắt buộc mạnh mẽ, bắt buộc tự chịu trước hầu hết sự quyết định của mình nhé. Dù ta không quá chú trọng vào hôn nhân, nhưng thật ra người con gái nào cũng ao ước: "Giả dụ 1 ngày tôi hôn phối, tôi chỉ hy vọng rằng, đấy chính là vì tình ái. Ở thời khắc phù hợp nhất mặc lên người bộ váy cưới đẹp nhất, gả cho người mà mình tin cậy".

Coi thêm tại :
Con gái hãy nhớ đừng bao giờ vì bác mẹ giục giã mà vội vàng thành thân! – Lạc bước giữa Sài Gòn

Đâu cần cứ muốn quên, là sẽ quên được… – Lạc bước giữa Sài Gòn

Không biết hiện giờ anh ngủ chưa, cũng gần 2 giờ sáng rồi còn gì? Chắc là vì đêm nay là 1 đêm khó ngủ cần em nhớ về anh, hay là vì, nhớ anh cần em không ngủ được? Mình đã chia tay một thời gian rồi anh nhỉ, cũng ko quá lâu, nhưng đối mang em là một khoảng thời kì vô cùng dài, dài đến nỗi, em cảm thấy nặng năn nỉ và mệt mỏi chờ mỗi ngày chậm chạp qua đi.

Em đã rộng rãi lần nhắc nhở bản thân hãy quên anh đi, quên 1 người ko còn yêu em là 1 việc phải khiến cho và buộc phải khiến, nhưng thật sự, em ko khiến cho được. Em cũng nhắc bản thân rằng hãy nhớ kỹ những ngày cuối của cuộc tình mình, anh thờ ơ ra sao, và lời chia tay anh kể dứt khoát thế nào, nhưng thật sự, em... lại không khiến được.

Đâu phải cứ muốn quên, là sẽ quên được...

Em đã thử cố quên rồi, nhưng các hình ảnh,những giây phút, các vui buồn,các kỷ niệm... của chúng ta,cứ chọn đến em các lúc thế này, cứ dày vò tim em tới nghẹt thở. Không biết bây chừ anh đã quên chưa, hay đã quên từ lâu rồi, những gì từng có giữa chúng ta,quên từ trước ngày anh nói lời chia tay.

Em đã từng đọc ở đâu ấy rằng: " Sự phục thù ngọt ngào nhất trong ái tình là lãng quên", nhưng có nhẽ em không muốn báo oán gì cả, phải vẫn chưa thể quên lãng được. Anh à, cho tới giờ khắc này, em cũng không ăn năn nhớ tiếc vì đã gặp anh trong cuộc đời này, giữa trần gian rộng to này, chỉ với hối tiếc 1 điều duy nhất, là em đã yêu anh.

Đâu phải cứ muốn quên, là sẽ quên được...

Đúng người, sai thời điểm, quả thật là bi thương, ạnh là một chàng trai rẻ, anh thấp với đa số hầu hết người, tất cả vật... chỉ duy nhất trong ái tình này, anh chẳng thể thấp mang em mà thôi.Em thử nghĩ, giả dụ em gặp anh vào một thời khắc khác, thì chấm dứt sở hữu tốt hơn ko anh? Thời khắc mà em thôi ảo tưởng về anh-tình yêu đầu đời, vô cùng đẹp nhưng cũng vô cùng phong thanh, thời khắc mà em thôi nông nổi, và thơ ngây, yêu anh bằng mọi tình ái không một tẹo toan tính. Cũng là thời điểm anh sẵn sàng để yêu 1 người toàn tâm toàn ý, chứ ko chỉ ngọt ngào, ham lúc đầu và nhạt dần tại đoạn cuối ái tình,và, thời khắc... anh đủ trưởng thành để biết không cần làm tổn thương 1 người con gái yêu anh, sau đó kể câu xin lỗi để chấm dứt đa số chuyện.

Chào anh, trợ thời biệt ngọn ngành, một đồ vật tình cảm, đâu nên muốn quên, là quên được!

Coi bài nguyên văn tại :
Đâu cần cứ muốn quên, là sẽ quên được… – Lạc bước giữa Sài Gòn

1 trái tim phổ biến vết thương luôn đẹp, loại đẹp của trưởng thành và bi thương… – Lạc bước giữa Sài Gòn

Tôi mang một lề thói là khi một ngày trời đầy nắng thường đi lang thang và ngẫm nghĩ về cuộc đời mình,nghĩ về nhữg việc đã trải qua

Một đôi lần tôi vô tình nhớ lại các việc không muốn nhớ, nhớ lại những người đã từng quên.

Trước đây,tôi vốn là 1 cô gái hơi cứng ngắc và nguyên tắc ,đặc trưng là tình cảm. Luôn đặt ra cho mình những giới hạn, tiêu chuẩn để yêu 1 người như thế nào và mình sẽ ko bao giờ làm thế này hay làm cho thế nọ như lũ bạn gái yếu mềm xung vòng vo.

Một trái tim nhiều vết thương luôn đẹp, cái đẹp của trưởng thành và bi thương...

Tôi - 1 cô gái từng vô cùng dửng dưng mang những lời nói ve vãn và tỉnh giấc táo trước toàn bộ các lần bị phũ phàng...rút cuộc cũng đã nên từ bỏ các nguyên tắc mà cứ ngỡ không thể di dịch được.

Đấy là lúc bạn gặp một người. Chỉ là một người xa lạ thôi. Làm cho cả thế giới của bạn khuấy động. Đa số đồ vật xung nói quanh nói quẩn bạn chợt thiên nhiên đủ đầy và tràn ngập màu hồng. Người ấy làm cho bạn có thể nghĩ tới và hát ngân nga câu tình ca. Người ta đem tới cho bạn biết bao nhiêu đồ vật mới lạ mà trước đó bạn chẳng từng nghĩ tới, vì người ấy bạn sở hữu thể đổi thay cảm xúc của mình như thủy triều. Ấy chính là yêu.

Một trái tim nhiều vết thương luôn đẹp, cái đẹp của trưởng thành và bi thương...

Rồi sẽ sở hữu một ngày, sở hữu một người đến khiến cho chúng ta đổi thay hết những giới hạn của bản thân, sẽ với một người làm cho ta chẳng thể nghe nổi 1 bản nhạc sầu bi nào vì vẫn còn đang chìm trong nắng mới. Và... có thể..... cũng chính người đó sẽ khiến cho cho bạn nhớ mãi.. theo bí quyết đau khổ nhất.

Tôi từng cố quên anh, cố quên hết các cảm giác tôi vừa nhắc.Cố quên luôn khoảng thời gian ác nghiệt mà tôi đã bắt buộc trải qua khi anh rời xa.

Lúc đấy tôi tự hỏi sao mình không thể trở về như khi xưa, khi chẳng với một ai khiến cho mình mang thể tổn thương được. Nên chăng mình đã sai lúc gặp anh, và vốn dĩ không nên trao đi trái tim của mình. Và sau một thời kì bình im tôi xác định suy nghĩ đấy quả thật sai rồi.

Giả dụ được yêu lại tôi vẫn sẽ sắm anh, được đau lại, tôi cũng vẫn muốn được nếm trải cơn đau đó. Mang nó tôi đã biết trân trọng thời kì bình im, biết rằng mình còn non nớt lắm. Sau ấy tôi đã bỏ hết các chiếc mà tôi gọi là nguyên tắc mình đặt ra, lòng tự trọng hay khoảng bí quyết gì đó vỗn dĩ đã được anh xé tan toàn bộ.

Một trái tim nhiều vết thương luôn đẹp, cái đẹp của trưởng thành và bi thương...

Tôi được tự do khóc, tự do níu lấy bàn tay anh. Tự do say xỉn và đớn đau. Chính nhờ một người xa lạ đi qua trong đời bạn mà bạn được nếm trải muôn nghìn cảm xúc. Người ta bỏ đi để lại cho bạn một vết thương rồi dần dần lành lặn trở nên vết sẹo trong tim. 1 trái tim đầy sẹo ko xấu xí đâu, nó đẹp lắm, cái đẹp của trưởng thành và bi thương.

Bởi vậy đừng ngại bước tiếp, đừng ngại từ bỏ hay chùn bước trong cơ hội tiếp theo. Vốn dĩ... người ta sinh ra để nếm trải cơ mà. Hãy để ai đó không tính bạn mãi mãi hoặc khiến bạn sở hữu trái tim mạnh mẽ hơn.

Tôi lại lang thang trên con đường khoác lên vai loại áo vàng màu nắng rét mướt. Nhớ lại các người mình đã từng cố quên....

Xem bài nguyên mẫu tại :
1 trái tim phổ biến vết thương luôn đẹp, loại đẹp của trưởng thành và bi thương… – Lạc bước giữa Sài Gòn

Chia tay rồi, sở hữu làm cho bạn được ko? – Lạc bước giữa Sài Gòn

Người ta vẫn nói, không yêu thì vẫn có thể là bạn, nhưng mang em, chiếc khái niệm này sao xa vời và không thực tiễn tới vậy.

Liệu mang người nào dễ dàng vừa quay lưng đã mang thể mặc nhiên nhìn những ngày tháng nồng cháy, đã từng tay trong tay, môi kề môi... như nhìn một câu chuyện của người xa lạ?

Liệu có người nào vừa bữa qua còn kể lời yêu, bữa nay đã trở nên bạn?

Liệu mang người nào có thể thản nhiên nhìn người đã từng là cả trái tim mình kề cận người khác?

Trường hợp có... người đó chắc hẳn có trái tim bằng đá. Hoặc với họ - từ BẠN - chỉ là một loại bình phong.

Chia tay rồi, có làm bạn được không?

Em không khiến được – và em biết – anh cũng không khiến cho được.

Em đã từng có bồ cũ, giống như anh. Nhưng em khác anh, đó là khi chia tay, em nỗ lực để người đấy vào góc nào sâu nhất, cắt đứt toàn bộ giao thông mang thể, chỉ để tìm lại cho mình sự bình lặng. Bởi mang em, người đó chẳng thể là bạn.

Mang thể 10 năm, 15 năm nữa, lúc đã bước chân qua 1 chặng khác của cuộc đời, nhìn lại kí vãng, có nhẽ lúc đấy em sở hữu thể coi người đấy là bạn, một người đã từng là bạn.

Còn anh thì sao? Chia tay nhau rồi, người ta cũng đã mang gia đình riêng, có chồng, sở hữu con, nhưng vẫn cứ muốn có anh. Và anh – giải thích có em – đấy chỉ là bạn!

Loại từ "bạn" này mang em sao đau xót đến vậy. Bởi em biết anh vẫn đau nỗi đau của cô đấy, vẫn muốn là chỗ dựa, là điểm tựa mỗi khi cô đó khóc lóc than vãn, vẫn sẵn sàng bắt máy bất cứ lúc nào, dù đêm hôm, chỉ để nghe cô đó khóc...

Chia tay rồi, có làm bạn được không?

Còn em đau, em xót, anh mang biết ko?

BẠN – có siêu rộng rãi dòng: Bằng hữu, bạn đời, bạn tình – Anh và cô đấy – là chiếc bạn như thế nào?

Chắc anh sẽ nói: Em suy nghĩ lung tung, ganh có chiếc đã gọi là quá khứ. Nhưng thực tiễn, anh có trân trọng hiện tại – có em – hay ko?

Em đọc đâu ấy câu đề cập rằng: "Đừng vì nỗi đau một người để lại mà làm đắng lòng người tới sau. Đừng vì lỗi hứa hẹn của người tới trước, mà để người tới sau chờ đợi mỏi mòn".

Em trân trọng dĩ vãng của anh, và muốn anh cũng trân trọng em của ngày nay như thế. Em không bắt anh bắt buộc xóa sạch các gì đã qua, chỉ trông đợi anh xếp nó vào đáy thùng của ký ức.

Bởi em sợ rằng, sức chịu đựng của em cũng chỉ mang giới hạn. Nếu như tới 1 ngày nào ấy, em thật sự mỏi mệt, em quay lưng, liệu anh có buồn, với tiếc như đã buồn, đã tiếc cô đấy hay ko?

Hãy để từ BẠN quay về đúng nghĩa của BẠN, đừng sở hữu nó làm bình phong bưng bít cho các nhớ tiếc, níu kéo để rồi làm cho tổn thương người khác, anh à!

Tham khảo bài gốc ở :
Chia tay rồi, sở hữu làm cho bạn được ko? – Lạc bước giữa Sài Gòn

Đừng nghĩ đàn ông không biết đau lúc đánh mất tình yêu của mình – Lạc bước giữa Sài Gòn

Đầu dây bên kia yên ổn im, rồi các tiếng tút tút cứ thế kéo dài như bất tận...

Anh chợt nhận ra, sự yên ổn lặng thỉnh thoảng còn nặng nài hơn cả ngàn lời nói, có dòng gì đó đè lên trái tim khô cằn của anh - nó đã đủ đau đớn rồi. Lần này anh ko thấy đau nữa, mà là 1 cảm giác ngạt thở ôm chầm lấy màn đêm.

Mọi đồ vật đã chấm dứt lâu rồi. Có nhẽ anh đã sai khi cứ tự níu kéo một vật dụng gì đó mơ hồ tới kì lạ. Anh vội xóa những tấm hình còn sót lại trong điện thoại - như là 1 hi vọng lâu nay.

Cũng không hẳn là anh lẩn tránh kí vãng, mà thực ra là ko muốn nghĩ đến nữa.

Người ta thường nghĩ con gái yếu đuối trong tình yêu, nhưng thực ra thương tổn và nước mắt trong tình ái thì không phân biệt giới tính. Anh cũng biết buồn, cũng biết đau, và cả rơi nước mắt khi đánh mất tình yêu của mình. Anh đã tìm mọi cách níu kéo bằng đa số phương pháp nhưng chắc có nhẽ đã đến lúc anh buộc phải chấp thuận hiện thực - sống 1 cuộc sống ko sở hữu cô đó. 

Đừng nghĩ đàn ông không biết đau khi đánh mất tình yêu của mình

Giờ đây là lúc con tim anh tập sống một mình mang các thói quen. Là thói quen mỗi sáng sẽ tự hẹn báo thức, ra quán hủ tiếu đầu đường. Là lề thói chiều chiều lang thang trên những con đường ở Sài Gòn rồi ghẹ đâu ấy ăn vặt vài món này nọ, là các cuối tuần có cà phê và sách, là các đêm mưa thang lang khắp ấy đây, là những ngày tạm bợ gác công tác bận rộn để đi đâu đấy, có mục tiêu chỉ là bỏ trốn khỏi Sài Gòn…

Thói quen là các việc bạn khiến thường xuyên, lặp đi lặp lai, nhưng hầu hết đều khó nhận ra chúng.

Nhưng chỉ với một thiết bị mãi mãi không thể trở nên thói quen sở hữu anh - ấy là ái tình.

Trái tim 1 người thông thường - càng thương tổn - càng hoàn mỹ. Bởi vì đã chịu thương tổn thật nhiều, bắt buộc sẽ biết làm cho gì để biến tình cảm tới sau trở nên hoàn hảo hơn. Liệu có thiết bị tình yêu nào với tên Hoàn Mỹ khi các cảm xúc ko bao giờ hoàn mỹ hay không?

Đâu ấy văng vẳng tiếng radio:

"Anh ko dám chắc là anh sẽ quên em, và anh cũng chẳng biết bắt buộc làm gì để quên em nữa, anh nhớ, thì anh vẫn sẽ nhớ, nhưng một lúc mình chẳng còn yêu nhau, chẳng còn nói chuyện, chẳng còn quan hoài nhau. Thì dần dần cái cuộc sống thiếu em, thiếu người mà anh đã từng yêu nhất, thì vẫn vẻn vẹn trong câu nói ấy. 

Anh quen rồi…"

Tham khảo bài gốc ở :
Đừng nghĩ đàn ông không biết đau lúc đánh mất tình yêu của mình – Lạc bước giữa Sài Gòn

Ko bắt buộc là ế đâu, chỉ là đang tận hưởng quãng thời gian độc thân vui vẻ! – Lạc bước giữa Sài Gòn

Cứ hễ kể đến chuyện không sở hữu người yêu là người ta nhìn tôi sở hữu ánh mắt khinh rẻ. Ôi, bao nhiêu tuổi rồi mà còn chưa với tình nhân? Thế thì bao giờ mới lấy chồng? Xinh thế mà ế à?...

Đôi khi người ta phát ngôn ra chiếc từ "ế" một phương pháp quá vô tư, mà ko biết rằng rõ ràng họ đang dùng từ sai văn cảnh. Là tôi không với người yêu, không sở hữu tức thị tôi ế.

Ế là không mang ai quan hoài, ko với ai thèm đếm xỉa đến. Ế là một sự vô duyên với cuộc đời, mãi mãi chẳng thể tìm được mảnh ghép ăn nhập sở hữu mình. Còn tôi, và các cô gái khác cũng đang giống như tôi, vững chắc là không ế.

Chúng tôi tự ý thức được vẻ đẹp hình thức và tâm hồn mình, bởi thế, dù không buộc phải là cô gái dễ thương hay nổi trội nhất. Nhưng kiên cố chúng tôi cũng không bắt buộc là những cô nàng xấu xí nhất. Chúng tôi biết tự yêu thương mình, trước lúc chờ người khác tới và yêu thương lấy chúng tôi. Với thể chúng tôi mạnh mẽ một tẹo, ko ưa tỏ ra ủy mị, phải người ngoài nghĩ rằng chúng tôi thật sự mạnh mẽ, và việc vô tư "đập" từ ế vào mặt chúng tôi là một việc quá đỗi thường tình.

Không phải là ế đâu, chỉ là đang tận hưởng quãng thời gian độc thân vui vẻ!

Nhưng thật ra, những câu thăm hỏi vô thưởng vô phạt đấy trường hợp cứ sử dụng đi tiêu dùng lại nhiều lần, sẽ tạo thành tác dụng phụ. Và vững chắc việc kể chúng tôi ế ko khiến cho chúng tôi kiên tâm sở hữu người tình được đâu, chỉ làm cho chúng tôi xa lánh bạn mà thôi.

Mang thể cách nhìn về tình ái của chúng tôi khác sở hữu toàn bộ người. Bởi thế chúng tôi vẫn chưa thật sẵn sàng chuẩn bị tâm lý cho chuyện yêu đương. Vì chúng tôi không muốn tùy một thể, cũng không muốn vì dao động sợ bị ế mà bắt buộc vội vội vàng vàng yêu lấy 1 người. Chúng tôi chỉ muốn tận hưởng nhiều thêm một tẹo những ngày tươi đẹp trong thời gian son sẻ. Chúng tôi cũng chỉ muốn coi ngó mình tốt hơn, chan chứa sức sống hơn, để gặp được một người thật sự xứng đáng, muốn trân trọng chúng tôi hơn.

Mang những chuyện, ko phải là không thể, mà là chưa tới lúc. Có bồ chính là một trong số đó. Trường hợp quá dễ dãi yêu thương 1 người, rồi sau đó lại dễ dàng nhắc câu chia tay, thì yêu khiến cho gì cho chi phí thời kì và hao tổn công sức? Chúng tôi muốn những mối tình sâu, để được ở bên 1 người thật lâu. Bởi thế chúng tôi cũng sẽ kiên nhẫn mà chờ đợi, nhẫn nại mà tìm kiếm lâu hơn so có người khác một chút. Chậm mà chắc, mang gì nên lo lắng?

Không phải là ế đâu, chỉ là đang tận hưởng quãng thời gian độc thân vui vẻ!

Còn bây chừ, hiện tại thì chúng tôi thấy ổn mang sự độc thân của mình. Sáng đi làm cho, tối trở về nhà. Thời gian dành cho bản thân chính là thời gian được cưng nựng con mèo hay ngồi trên sô pha xem một bộ phim, sụt sịt khóc hết 1 lít nước mắt, nước mũi hòa cộng mang bỏng ngô nhai rộp rộp, áo quần pijama xộc xệch, đầu tóc rối bù… Nhưng lại hoàn toàn thư giãn, hoàn toàn êm đềm, hoàn toàn là một vùng trời bình yên ổn mà không có bất cứ ai xâm phạm vào khiến cho chúng tôi nên nhăn mày khó chịu.

Đó, ngày nay chuỗi ngày độc thân của chúng tôi ổn như thế đó. Bởi thế chúng tôi mới chưa có nhu cầu yêu, do vậy đừng mãi hỏi han tình trạng yêu đương và tự thương hại chúng tôi với từ ế ẩm nữa. Chúng tôi cũng chưa buộc phải là món hàng quá date cần thanh lý gấp, cần dừng xỉa xói, ngừng khinh khi. Chưa mang người thương là bởi vì chúng tôi đang tự yêu lấy bản thân mình. Mãi yêu!

Trinh Leng Keng

Coi thêm tại :
Ko bắt buộc là ế đâu, chỉ là đang tận hưởng quãng thời gian độc thân vui vẻ! – Lạc bước giữa Sài Gòn