Biết anh đang cảm nắng người con gái khác, em biết anh đi chơi với người con gái khác, cũng biết anh đã lừa dối em, nhưng khi em nói ra lời chia tay, nhìn thấy giọt nước mắt của anh, nghe lời nói dối của anh rằng sự thật không như em nghĩ, mà lòng em lại càng đau đớn hơn. Lý trí em thúc giục rời xa anh, nhưng con tim bảo rằng nó không thể, thực sự sợ mất anh, và rồi nó tự tạo ra cho lý trí cái ảo giác rằng anh vẫn là anh của ngày đó, vẫn là người yêu em như chính bản thân mình, vẫn là chàng trai dù trời mưa vẫn chạy đi mua bánh kem chỉ vì câu nói thèm ăn của em. Chỉ là em suy nghĩ quá nhiều, là em đã hiểu lầm anh.
Nhưng liệu ảo giác có thể là sự thật? Khi ngày đêm em giam mình trong sự ghen tuông mù quáng, từng phút giây em ôm bản thân trong sự sợ hãi về lời nói dối của anh. Em cảm thấy bản thân trở nên thật xấu xí và ngu ngốc, lại càng cảm thấy sự yếu đuối đến không ngờ của trái tim mình. Hoá ra em đã yêu anh nhiều đến thế, từ lúc nào không hay...
Dù biết rằng rời xa anh mới là điều tốt nhất với mình, nhưng em lại muốn làm điều tốt nhất cho anh mặc bản thân vết thương chằng chịt, mặc cảm xúc tồi tệ cứ lớn lên trong em. Vì yêu anh nên em trở nên thật khác, em như đang cầu xin chính bản thân mình hãy tin tưởng anh, cũng như đang van nài thứ gì đó không thể có được. Lúc nào em cũng tự hỏi: anh đang làm gì, đi với ai, có là đang ở bên cạnh người đó, có là nói dối em? Và rồi em lại tự kết thúc mớ câu hỏi đó bằng nhưng giọt nước mắt, bằng những vết cứa mới, bằng những tổn thương mới.
Đôi lúc em muốn cầu xin anh hoặc hãy cho em niềm tin, hoặc hãy bỏ rơi em, để em thoát khỏi những giây phút này. Trái tim này như muốn vỡ tung ra, lòng ngực em như đang nghẹt thở, còn lý trí em đang hét lên, đôi mắt em như muốn mù đi vì nước mắt. Em nên làm gì đây? Em có thể làm gì đây? Em liệu sẽ còn ra sao nữa khi mà mọi thứ em quan tâm đều là anh, và chúng đang dần sụp đổ trước mắt em. Cuối cùng thì em đang chờ đợi điều gì?Phải chăng em đang chờ đợi một sự thay đổi từ anh?Hayem đang chờ đợi câu nói kết thúc từ anh? Hay em đang lừa dối bản thân chỉ vì anh?
Em biết cái kết cho chúng tarồi cũng chỉ còn lại đống hoang tàn, cuối cùng thì chúng ta cũng sẽ chỉ là người lạ mà thôi.Nhưng xin anh, làm ơn, trước khi ta chia tay nhau, đừng làm đau em thêm nữa bởi em bây giờ, khắp cơ thể này, đều là những vết thương của anh.
Bởi sự đau đớn, bởi nỗi sợ hãi, bởi những mất mát, Em trở nên hẹp hòi, nhạy cảm và bướng bỉnh hơn khi không còn niềm tin, nhưng lại không thể buông tay anh lúc này... có người nói đủ đau sẽ buông tay nhưng sao em cảm thấy dù có đau đến tột cùng thì vẫn là không thể? "Giờ đây em nên chọn con tim hay là nghe lý trí? Chọn yêu anh hay chọn phút giây biệt ly?"
Xem bài nguyên mẫu tại :
Chọn con tim hay là nghe lý trí? – GUU.vn
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét