Thứ Tư, 3 tháng 5, 2017

Anh sẽ là người cuối cùng em cho phép mình thương thầm… – Lạc giữa Sài Gòn

4 tháng với một mối tình mang tên Crush rồi anh nhỉ? Anh sẽ là người cuối cùng em gọi là Crush.

Anh nghĩ sao về em, một đứa con gái dễ dàng thích một người chỉ qua vài ba câu nói chuyện, và rồi một vài lần gặp mặt? Có chút nào coi khinh đứa như em tầm thường hời hợt không anh?Chắc thấy dở hơi lắm nhỉ, mà có khi bây giờ anh đang ghét em lắm lắm đấy, em biết, vì em hiểu bây giờ mọi thứ đang diễn ra như thế nào, vì em phiền nhiễu quá mà. 4 tháng qua, mình chẳng hẹn hò, chẳng 1 câu hỏi han nói chuyện, cũng chẳng xen vào cuộc sống của ai. Chỉ dăm ba câu nói buổi đầu tiếp xúc ấy thế mà phải lòng anh lúc nào chẳng biết, rồi dần dà cứ đơn phương anh thôi.

Anh sẽ là người cuối cùng em cho phép mình thương thầm...

Cứ ngày ngày lặng lẽ quan tâm anh mà chẳng để làm gì cả. Liệu em có cần thiết phải vậy không? Hơn 1 lần em tự bảo mình buông thôi, nhưng rồi em lại làm chẳng được. Em vẫn cứ thế, lặng lẽ sớm tối theo dõi anh, từng hành động, cảm xúc lẫn lộn biết bao nhiêu khi anh có một status mới phiền lòng. Em cứ mặc định mà nghĩ status đó là do em thôi. Bản thân em muốn anh nhớ tới em, thật đấy, nhưng em ghét làm phiền người khác, ghét vì em mà anh khó nghĩ, khiến anh phiền thêm. Em đã nghĩ và vẫn nghĩ em có thể thích anh, nhiều, nhiều hơn thế, nhưng tuyệt đối em chẳng mong anh thực sự thích em đâu, thật lòng em đấy, anh sẽ tổn thương mất, vì em hay thay đổi lắm.

Anh nhớ những ngày đầu tiên mình mới trò chuyện không, em vẫn nhớ lời đề nghị hẹn hò em gián tiếp nói với anh qua một bài viết em share: Này anh, mình hẹn hò đi anh. Anh cũng biết là nói anh mà phải không? Những ngày tháng đó, thực sự em đã rất yêu đời anh ạ. Thật đấy. Mà tại sao, bấy giờ em thấy mọi chuyện giữa chúng ta buồn vậy chứ. Không để lại bất cứ dấu vết gì trong cuộc sống nhau nữa. Anh chẳng quan tâm đến em như trước nữa. Còn em, vẫn quan tâm anh nhiều lắm. Anh ghét em rồi đúng không anh,? Thật tệ, khi em không muốn nghĩ vậy mà những điều đó cứ xen vào đầu óc em. Chuyện chúng ta từ bao giờ lại buồn như thế, hay chỉ là mình em nghĩ nó buồn như thế thôi anh? Giá mà em chưa nói gì, giá mà em không để anh biết em thích anh giá mà mình đừng gặp nhau thì có lẽ em vẫn còn 1 người bạn, anh nhỉ? Em ước gì em chưa từng cho anh biết em thích anh đến như thế nào.

Anh sẽ là người cuối cùng em cho phép mình thương thầm...

Hôm nay, chẳng hiểu sao em lại nghĩ về anh nhiều hơn, ngắm nhìn chấm tròn xanh trên facebook sáng rồi lại tắt. Anh chỉ lặng im, lúc nào cũng thế, không hơn chẳng kém. Em ước là em có thể trách được anh đấy, nhưng anh chẳng có lỗi lầm gì cả, nhất là với em. Em nghe đâu đó nói, nếu bạn crush một người 4 tháng trở lên thì không còn được gọi là crush nữa mà nó gọi là yêu đơn phương rồi. Em vẫn phủ nhận điều đấy, vì em không muốn phải nghĩ rằng em đang yêu đơn phương anh. Chưa bao giờ em nói yêu anh cả, vì thực ra chưa đến mức sâu đậm để em có thể nói như thế. Mọi việc chỉ dừng lại ở từ: "thích" mà thôi.

Em thích anh, thật sự, nhiều lắm. Em không biết tại sao đến giờ khi chẳng còn liên lạc gì nữa mà em còn thích anh mãi như vậy được. Thậm chí tính cách anh như nào em cũng còn chưa tường tận nữa. Ngán ngẩm vô cùng anh biết không, nhưng lý trí nói mà con tim chẳng chịu nghe lời. Em ghét em, ghét cái thói quen suốt ngày lượn lờ trên fb chỉ với 1 mục đích duy nhất là xem anh đã online cách đây bao lâu, đó là sợi dây liên lacj duy nhất giữa anh và em, nghe thật tủi thân anh ạ. Anh chẳng 1 lời nói với em, nhưng nó đủ nói lên tất cả. Và cái đứa luôn luôn lạc quan yêu đời lại bất chợt có cái suy nghĩ rằng: Mình chẳng xứng đáng được với người ta.

Anh, người cuối cùng em gọi là Crush. người cuối cùng em muốn gọi là crush và em cũng phải đồng ý rằng anh là Crush lâu nhất, người em crush nghiêm túc nhất đấy. Em nói với cô bạn, kể rằng từ giờ thôi tao chẳng quan tâm tới ai nữa đâu mày ạ. Ai muốn thì quan tâm tao thôi, chứ tao mệt rồi, chạy theo người ta hoài, tao chẳng đủ sức nữa. Lúc nào cũng là tao chủ động đuổi theo người ta, liệu con gái như thế còn giá không mày? Nó bảo em ngốc nghếch, đừng trở lên thụ động quá như vậy, Hãy cho người tới sau một cơ hội. Nhưng em chẳng muốn vậy nữa. Anh, tất nhiên không hoàn toàn do anh, nhưng có thể giống như giọt nước cuối cùng làm tràn ly vậy. Em ngán ngẩm với tất cả mọi thứ ngoài kia. Lại tự chui mình vào cái vỏ ốc mà lâu lắm em mới tự bước ra được. Anh, người cuối cùng em đơn phương, người cuối cùng em gọi tên Crush. Chúc anh sớm tìm được người anh thương, thực sự.

"Hôm em chọn sự từ bỏ, nắng vẫn ấm, trời vẫn trong. Chỉ là lòng em lại dông bão." Em sẽ nhớ anh lắm đấy.

Coi thêm tại :
Anh sẽ là người cuối cùng em cho phép mình thương thầm… – Lạc giữa Sài Gòn

Bà già trên cây bách xanh

Đó là một truyền thuyết được kể lại theo lời những người lớn tuổi ở nơi tôi ở, thị trấn Sông Mã tỉnh Sơn La.

***

Cả thị trấn của chúng tôi nằm trong một cái thung lũng lòng chảo được những dãy núi nhấp nhô bao quanh trùng điệp.

Khi nhỏ tôi thường được nghe người ta kể, ở trên đỉnh của ngọn núi cao nhất ở đây, đỉnh Pu Nhi. Có chôn cất một cỗ quan tài của một mụ mo già người dân tộc, và cỗ quan tài này được chôn ngay trên đỉnh núi, chỗ ngay cái cây bách xanh mà bị sét đánh chết. Cái cây bách xanh đó ngày xưa nghe nói là cái cây to nhất trên ngọn núi ấy, nhưng một hôm bỗng nhiên bị sét đánh cho chụi lủi và cháy đen. Chính khi ấy đã có người thừa nhận tình cờ nhìn thấy bóng người một mụ đàn bà ngồi vắt vẻo ở trên cây. Khi tia sét đánh trúng cây bách xanh thì mụ đàn bà đó vẫn ngồi ở đó như không có chuyện gì xảy ra. Rồi khi người ta dụi mắt thì mụ đàn bà ấy lại biến mất như chưa hề tồn tại.

ba-gia-tren-cay-bach-xanh

Ấy nhưng nếu chỉ có thế thì chỉ đủ nhát những người yếu bóng vía, cái mà đáng sợ hơn cả là sau này hàng chuỗi sự kiện ly kỳ bắt đầu ập đến.

Vùng cao này thường có thói chăn bò trên đồi, và những đứa trẻ nhỏ trong các hộ gia đình thường khi không có việc gì thì sẽ phụ bố mẹ lên đồi chăn trâu bò.

Những đứa trẻ như thế tính trong vùng này phải có đến hàng trăm đứa, nhưng một hôm có tin rằng có người tận mắt trông thấy đứa trẻ ở vùng đồi ngay gần núi Pu Nhi bị một mụ đàn bà không rõ hình thù bắt đi.

Đứa trẻ đó bị mất tích, công an nhanh chóng vào cuộc và truy tìm tung tích người đàn bà theo lời kể. Họ lùng sục khắp các ngọn đồi, khắp nơi trên rừng, và cuối cùng đã phát hiện ra trên một cái hang sâu nằm trên núi Pu Nhi, có hài cốt của một đứa trẻ. Sau này bộ hài cốt kia được đi giám định pháp y thì xác định nó chính là đứa trẻ đã bị mất tích.

Kể từ đó, những đứa trẻ được bố mẹ cho đi chăn trâu bò cũng vãn dần, sau lần ấy, thì liên tiếp có những vụ việc tương tự xảy ra. Những đứa trẻ nào bị mất tích mà lên trên cái hang ấy tìm thì quả nhiên đều thấy có xương cốt vương vãi thật.

Một hôm, ngay cạnh nhà tôi cũng có người bị mất tích. Đứa trẻ đó đi từ sáng mà đến chiều không thấy về, theo lẽ thường thì buổi trưa là sẽ lùa trâu bò về chuồng, nhưng lại không thấy đứa bé đó làm như vậy. Người nhà đứa bé đó đâm ra sinh nghi, liền hò nhau kéo rất đông kéo lên núi nơi mà người ta tin rằng có khả năng đứa trẻ bị cái mụ đàn bà theo lời đồn bắt tới đó.

Tới nơi thì quả nhiên đã phát hiện ra đứa trẻ thật, nhưng thật may mắn làm sao là vì lần này đứa trẻ lại vẫn còn sống sót. Qua lời kể của nó thì nó đang chăn trâu rồi đột nhiên thấy có một bàn tay bịt chặt miệng nó, sau đó nó bị ngất lịm đi. Đến lúc tỉnh lại thì đã thấy mình ở trong cái hang đá này, chân tay tuy không bị trói nhưng cũng không cử động được. Lúc nó đang thấp thoáng thấy cái bóng đen đen ở cuối hang thì liền nghe thấy tiếng hò reo của mọi người vang lên tìm nó. Nó mới kêu lên đánh động thì mới được tìm thấy. Mọi người thầm thở phào nhẹ nhõm vì xem ra họ đã đến kịp lúc, nếu đến muộn thêm chút nữa thì sợ rằng là đứa trẻ đã không thể sống sót như vậy rồi.

Câu chuyện ly kỳ về người đàn bà trên cây bách xanh vẫn luôn ám ảnh tôi từ nhỏ đến lớn. Và người ta tương truyền rằng xác của mụ đàn bà đó là một cỗ quan tài được chôn ở dưới cây bách xanh kia, chỉ khi nào đào cái cỗ quan tài ấy lên rồi đốt đi, thì mụ mới không thể quay về hại người được nữa.

Ngạ Quỷ

Xem bài nguyên mẫu tại :
Bà già trên cây bách xanh

Sự cố cười ra nước mắt, em bé đẻ ra tay vẫn cầm chặt chiếc vòng tránh thai

Dù bố mẹ đã đặt vòng nhưng không hiểu sao vẫn mang thai. Thậm chí, lúc sinh con ra, đứa bé còn nắm chặt chiếc vòng tránh thai.

Mặc dù cẩn thận đặt vòng để tránh thai thế nhưng có lẽ cặp vợ chồng này đã phải cười ra nước mắt từ lúc phát hiện ra mình mang thai ngoài ý muốn.

Một cặp vợ chồng mới đây đã khoe hình ảnh con mình mới chào đời một cách đầy tự hào. Đứa trẻ trộm vía không chỉ khỏe mạnh, bụ bẫm mà còn khiến mọi người phải bật cười vì lúc được sinh ra, tay bé vẫn nắm chắc chiếc vòng tránh thai. 

Kèm theo ảnh là lời chú thích: "Ôi đặt vòng mà bạn ý còn xuyên qua thế này. Đẻ ra tay vẫn nắm cái vòng tránh thai".

su co cuoi ra nuoc mat, em be de ra tay van cam chat chiec vong tranh thai - 1

Đứa trẻ bụ bẫm chào đời tay vẫn cầm chặt chiếc vòng tránh thai.

Bức ảnh chia sẻ nhận được sự quan tâm từ cộng đồng mạng. Mọi người không chỉ dành lời chúc mừng tới cặp vợ chồng đã có thêm một thành viên trong gia đình mà còn dành lời khen tặng tới đứa bé với những từ đáng yêu như "Sau này sẽ là thiên tài"; "Siêu nhân là đây"; "Cảm tưởng như đang cầm cup chiến thắng"...

Dù vậy, đây cũng không phải là sự cố duy nhất. Một thành viên mạng kể lại câu chuyện của mình: "Theo mẹ mình kể thì cách đây 24 năm mình cũng thế. Bầu 3 tháng mà mẹ vẫn còn tưởng bị bệnh dạ dày".

Hay một người khác cho biết: "Mình cũng chui từ vòng mẹ mà ra và eo mình tròn như vòng tránh thai luôn".

Theo Tào Nga (Khám phá)

Tham khảo bài gốc ở :
Sự cố cười ra nước mắt, em bé đẻ ra tay vẫn cầm chặt chiếc vòng tránh thai

Đừng suy nghĩ mãi về những điều đã không còn tồn tại… – Lạc giữa Sài Gòn

Tình yêu tuy khó kiếm tìm nhưng không nhất thiết phải tự dằn vặt đau khổ vì nó quá nhiều. Hôm nay em đang yêu một người, em yêu anh ta đến mức si mê, điên cuồng, đến mức đập đầu vào tường. Nhưng đến một ngày em không còn cảm thấy yêu đến mức như thế nữa, em lao vào công việc, vào những chuyến đi với bạn bè, thời gian không có nhiều em dần dần quên đi, nhớ ít đi và bớt nồng nhiệt hơn.

Ngày hôm qua em yêu anh ta, nhưng đến ngày hôm nay em lại yêu một người khác theo một cách khác, mà trước đây trong mơ em cũng không bao giờ nghĩ tới được. Sao con người có thể thay đổi nhanh chóng như thế? Vốn dĩ tình cảm mang tính chất thời điểm. Nó không đánh trách đến vậy.

Đừng suy nghĩ mãi về những điều đã không còn tồn tại...

Thời gian đang trôi đi, điều hôm nay đã là ngày hôm qua, điều hôm qua đã thành xưa cũ. Mọi thứ cũng đang vận động và thay đổi từng ngày nhưng con người của em đang đứng yên một chỗ, em không vận động, em không suy tư, em lơ đãng cho mọi mối quan hệ, em mặc kệ cho những điều xảy ra xung quanh mình. Nhưng em biết không? Cuộc sống ngoài kia rất đẹp, đẹp đến mức nhiều người còn ghen tị với em về thời gian, cơ hội, tiền bạc và những mối quan hệ cơ mà. Sao em lại đứng im một chỗ, em cứ buồn mãi những chuyện đã qua. Hay là em quen với việc một mình, tự làm, tự vui, tự buồn.

Em né hết những xô bồ, những yêu thương bởi không biết họ có thật lòng với em không nữa? Nếu là trước đây chắc phải đấu tranh để dành về phía mình, nhưng giờ đây em nhẹ nhàng, bỏ qua, vô tâm, vô tự và ít nói đến mức lạnh lùng.

Đừng suy nghĩ mãi về những điều đã không còn tồn tại...

Cô gái mạnh mẽ đầy nhiệt huyết ạ! Hãy buông tha cho những suy nghĩ về những điều đã không còn tồn tại, nó không còn đúng nữa khi mà bây giờ mọi thứ đã quá xa tầm với của cả hai. Hãy bằng lòng với thực tại và chấp nhận nó. Nhiều điều tốt đẹp còn ở phía trước, hãy mạnh mẽ bước đi. Bước chân còn chấp chới, ánh mắt còn lúng túng, nhưng bàn tay sẽ có 1 bàn tay khác cùng em đi tiếp trên con đường phía trước.

Chông gai này trong cuộc sống có là hà cớ gì, em đã vượt qua được những điều khó khăn và kinh khủng hơn nhiều. Điều này đã là gì, nhỏ bé mà. Tình yêu như một cuốn tiểu thuyết, mở đầu chưa hẳn là bắt đầu, kết thúc chưa hẳn đã là hết. Một bàn tay đang nắm một bàn tay chưa chắc là tất cả nhưng hai bàn tay đang đi tìm nhau có thể là mãi mãi. Chàng trai đi cạnh bạn năm 17 tuổi, không phải là chàng trai đang nắm tay bạn bây giờ, chàng trai nắm tay bạn bây giờ cũng chưa chắc là chàng trai đi với bạn đến cuối cùng. Nếu có duyên gặp được nhau là điều may mắn nhưng nếu phải chia tay thì hãy coi như hết duyên. Mỉm cười và lạc quan. Biết đâu trên con đường ngày mai bạn sẽ gặp chàng trai là đích mệnh của cuộc đời mình./

Đừng suy nghĩ mãi về những điều đã không còn tồn tại...

Xem nguyên bài viết tại :
Đừng suy nghĩ mãi về những điều đã không còn tồn tại… – Lạc giữa Sài Gòn

Khoe tình yêu không phân biệt ngoại hình nhưng dân mạng lại thấy điểm bất thường trong bức ảnh

Chàng trai đăng tải bức ảnh chụp cùng cô bạn gái xinh đẹp, không ngờ bị cư dân mạng “trêu hết lời”.

Khoe tình yêu đẹp trên mạng xã hội với mong muốn được mọi người chung vui, ghen tị nhưng mới đây, một anh chàng đã vô tình gặp phải “trái đắng” mà không hề ngờ tới.

Theo đó, một chàng trai đã tự đăng bức hình chụp cùng cô bạn gái xinh đẹp trên một cộng đồng facebook kèm theo lời tự hào “Tui với bồ tui quen nhau từ khi tui 108kg. Giờ còn 80kg, chỉ (cô ấy) mới nói cho tui biết là hồi xưa ai cũng hỏi là: “Sao mày dám quen thằng mập đó vậy?”. Nghe mà tự nhiên thấy thương kinh khủng. Kiểu ai nói gì cũng không quan tâm, chỉ thương mình thì chỉ cứ quen mình thôi”.

khoe tinh yeu khong phan biet ngoai hinh nhung dan mang lai thay diem bat thuong trong buc anh - 1

Trái với mong đợi rằng tình yêu không phân biệt ngoại hình của mình sẽ được cư dân mạng ủng hộ, ngưỡng mộ, cặp đôi này lại phải hứng chịu những bình luận soi mói có phần khiếm nhã. Tất cả xuất phát từ việc nhiều người phát hiện ra đôi giày chàng trai đang đi là một trong những mẫu giày sneaker đình đám được rapper nổi tiếng thế giới Kanye West thiết kế riêng.

khoe tinh yeu khong phan biet ngoai hinh nhung dan mang lai thay diem bat thuong trong buc anh - 2

Đây là mẫu giày phiên bản hạn chế được các tín đồ thời trang thế giới săn lùng nhiều nhất với giá bán không hề rẻ. Vì không được phân phối tại Việt Nam nên để đặt mua về, mức giá có thể bị đội lên đến hơn 20 triệu đồng.

Cũng chính bởi mức giá trên trời của đôi giày, câu chuyện tình yêu lãng mạn của cặp đôi đũa lệch chàng béo nàng gầy này bỗng bị chuyển hướng thành: Anh ấy mập mà giàu, cô ấy yêu vì tiền….

khoe tinh yeu khong phan biet ngoai hinh nhung dan mang lai thay diem bat thuong trong buc anh - 3

Rất nhiều bạn trẻ để lại bình luận cười cợt, cho rằng cặp đôi đũa lệch này nên duyên là bởi cô gái không thật lòng với chàng trai vì chẳng cớ gì một người xinh đẹp lại chấp nhận yêu anh chàng nặng hơn 100kg. Một số lại cho rằng chiếc đồng hồ chàng trai đang đeo là của thương hiệu Rolex và đây đích thị là một “thiếu gia ẩn mình”.

Tuy nhiên, theo tìm hiểu trên facebook của hai “nạn nhân”, đôi bạn trẻ đang rất mệt mỏi với những đồn đoán thiếu căn cứ của cư dân mạng. Chàng trai cũng than thở với bạn bè rằng chiếc đồng hồ mình đeo thực ra chỉ là đồng hồ G-shock với mức giá bình dân và đôi giày là do quá đam mê nên đã tự tiết kiệm tiền để mua.

Chàng trai trẻ cho biết, anh rất thương bạn gái. Cả hai đã có quá trình tìm hiểu và yêu nhau từ khi mới học cấp 3, chưa có gì trong tay. Mối tình đã được 2 năm và phần lớn thời gian đó là yêu xa, cũng không thể chăm lo được gì cho cô bạn nhưng cả hai vẫn rất khăng khít gắn bó.

khoe tinh yeu khong phan biet ngoai hinh nhung dan mang lai thay diem bat thuong trong buc anh - 4

Chàng trai than thở trên facebook khi vô tình bị cư dân mạng hiểu nhầm.

Có lẽ, những câu chuyện “chân dài – đại gia” đang nhan nhản trên mạng mỗi ngày đã khiến nhiều người mất đi niềm tin vào tình yêu đích thực. 

Theo Hạ Mây (Khám Phá)

Xem bài nguyên mẫu tại :
Khoe tình yêu không phân biệt ngoại hình nhưng dân mạng lại thấy điểm bất thường trong bức ảnh

Người tình bí ẩn… (P1)

Vinh vuốt mái tóc của Loan rồi tự hỏi chính mình: “Nếu một ngày em biết sự thật, liệu em có oán hận anh không?”

Vinh đi chầm chậm để Loan ngồi sau quan sát. Cô ngó trước nhìn sau rồi nét mặt rạng rỡ hẳn lên khi thấy một cửa hàng váy cưới:

- “Anh, anh… dừng lại đi, em thấy cửa hàng này có vẻ được đấy, mình vào đây nha”

Nhanh như cắt, Vinh quay đầu xe rồi tiến tới cửa hàng theo hướng tay Loan chỉ. Ngày hôm nay, chắc hẳn Loan háo hức và hồi hộp lắm. Cô gái nào trong lần đi thử váy cưới để chuẩn bị cho ngày trọng đại mà chẳng có tâm trạng như vậy.

Khi cả hai vừa xuống xe, điện thoại của Loan vang lên. Nét mặt tươi vui ban nãy của Loan dần chuyển sang trạng thái lo lắng và căng thẳng. Cô hét lên qua điện thoại:

- “Thế giờ mày đang ở đâu? Tao đến ngay đây…”

Loan quay sang Vinh giục giã:

- “Thôi, về nhanh nhanh anh ơi, cái Dung có chuyện, phải vào nhập viện rồi. Em phải vào với nó”.

Vinh cũng cuống cuồng lấy xe rồi đèo Loan tới viện. Anh toan vào cùng Loan nhưng cô gàn:

- “Thôi anh cứ về đi, em vào với nó. Có gì em sẽ báo sau, anh vào không tiện đâu”

Vinh hiểu ý, anh không muốn làm mất thời gian thêm nữa nên nhanh miệng nói:

nguoi tinh bi an… (p1) - 1

(ảnh minh họa)

Bài liên quan: 

- “Vậy em vào đi, xem Dung thế nào, nếu cần gì điện thoại ngay cho anh nhé”

- “Vâng, vâng…”

Loan vừa nói vừa lao vút đi chẳng cả kịp chào Vinh lấy một câu. Nhưng anh không trách cô, thậm chí còn rất trân trọng sự nhiệt tình này.

Nếu không được giới thiệu chắc hẳn sẽ không ai nghĩ rằng Loan và Dung chỉ là hai người bạn. Cứ nhìn cái cách mà Loan chăm sóc cho Dung, có lẽ đến chị em ruột cũng phải thấy hổ thẹn. Loan vẫn nói, ở cái thành phố này, khi hai đứa con gái nhà quê lên lập nghiệp, thân cô, thế cô, nếu không nương tựa vào nhau thì làm sao sống được. Loan nói Dung yếu đuối, khiêm nhường và lành hơn, nên hầu như Loan luôn là người bảo vệ Dung trước mọi biến cố. Cũng vì thế mà dù có chuyện gì xảy ra, dù đang làm gì đi chăng nữa, chỉ cần Dung gọi là Loan sẽ bỏ tất cả để lao đến ngay tắp lự.

Vinh là người yêu của Loan. Anh cũng đã không biết bao lần rơi vào hoàn cảnh chưng hửng khi vừa đi hẹn hò với nhau thì bạn gái lại bỗng lao vội về chỉ sau một cuộc điện thoại cầu cứu của cô bạn thân. Mấy lần đầu anh giận lắm, nhưng sau này hiểu ra, Vinh trân trọng hơn cô gái mình yêu thương, trân trọng cả tình bạn của hai người con gái ấy.

nguoi tinh bi an… (p1) - 2

(ảnh minh họa)

Loan thường nói cô không thể nào bỏ Dung một mình được vì tính Dung hiền quá, hay bị bắt nạt. Dung thường phải chịu thiệt thòi. Loan thì đáo để hơn, chính vì thế, nói không ngoa, Loan như một người chị gái của Dung, sẵn sàng xù lông nhím lên để bảo vệ em mình dù cho hai người bằng tuổi.

***

Loan tất tả chạy khắp hành lang rồi mắt sáng lên khi nhìn thấy Dung nằm trên giường bệnh của phòng số 2. Loan lao vào, không cả kịp để ý có những người khác xung quanh. Vì quá lo lắng cho bạn mà Loan tự biến mình thành một kẻ vô duyên khi nói to giữa phòng:

- “Con điên này, đã nói bao nhiêu lần không được làm quá sức rồi mà không chịu nghe. Mày định làm lấy sống hay lấy chết”.

Vị bác sĩ trẻ tuổi ra hiệu cho Loan nhỏ tiếng lại khiến cô hơi ngại vì lỡ lời. Anh ta đề nghị Loan ra ngoài hành lang nói chuyện. Chẳng biết câu chuyện đó là gì mà Loan từ thái độ xăm xăm hằm hồ đột nhiên trùng hẳn xuống. Ánh mắt của Loan có gì đó như đầy những nước. Cô lặng lẽ bước vào phòng, nhìn Dung vừa giận vừa thương. Loan ngồi xuống, nắm tay bạn mình:

- “Sao mày không nói với tao sớm hơn? Sao mày lại để đến thế này mới nói”

- “Tao ngại… Tao sợ mày lại chửi tao… Vả lại mày cũng chuẩn bị làm đám cưới, bận rộn thế, tao không muốn phiền”.

- “Dở hơi à, từ bao giờ lại có kiểu xa cách như thế. Mày có bầu, không chịu nghỉ ngơi còn làm hùng hục như thế. Mày không thương cái thân mày thì cũng phải thương lấy đứa bé chứ”.

Dung quay mặt vào tường, nước mắt giàn dụa. Loan biết bạn mình chạnh lòng nên dịu giọng:

-“Là con của thằng cha đó phải không? Thế nó có nói gì không?”

- “Không, anh ta đi rồi mà… Hôm đó nói chia tay xong hôm sau anh ta đi luôn, tao cũng chẳng giữ. Tao đâu ngờ mình lại có bầu như thế này”

- “Thế, thế nên tao mới bảo mày vừa điên vừa khùng. Thời đại nào rồi mà thân làm đàn bà lại không biết tự bảo vệ mình, để dính bầu như thế. Đã vậy không chọn thằng tử tế mà yêu, giờ thì sướng rồi đấy”.

nguoi tinh bi an… (p1) - 3

(Ảnh minh họa)

Dung lại khóc… Những giọt nước mắt của Dung làm Loan thấy xót xa vô cùng:

- “Thôi không phải khóc, có con thì đẻ, con mình chứ con ai. Xã hội này thiếu gì mẹ đơn thân. Mày có con rồi, nghỉ ngơi dưỡng sức đi, chuyện tiền bạc để tao lo, đừng tham làm nữa rồi làm khổ con bé. Nó sinh ra trong hoàn cảnh này đã thiệt thòi lắm rồi, đừng bắt nó phải khổ thêm. Nghỉ ngơi dưỡng sức đi, hôm này còn làm phù dâu cho tao”.

- “Thôi, phù dâu phù rể gì, bụng chửa vượt mặt thế này, hay hớm gì mà còn phù dâu”.

- “Kệ, thiên hạ nghĩ gì mặc xác họ. Tao cưới mà mày còn không làm phù dâu thì ra cái thể thống gì. Thôi ngủ đi một tí, tao đi mua cái gì cho mà ăn”.

Tối hôm đó, Loan trở về nhà với tâm trạng ngổn ngang. Cô chạnh lòng thương bạn mình. Dung hiền quá nên khổ. Dung yêu một gã Sở Khanh, đã không biết bao lần Loan nói nhưng Dung không dứt ra được. Để rồi giờ đây, anh ta phũ phàng nói lời từ biệt. Dung vì sĩ diện cũng không níu kéo. Nào ngờ, chỉ vài tuần sau khi anh ta bỏ đi, Dung có bầu…

Loan trở về nhà và tới tìm Vinh – người chồng sắp cưới của cô. Vừa nhìn thấy Loan, Vinh nôn nóng hỏi:

- “Tình hình của Dung sao rồi em”

- “Em có chuyện muốn bàn với anh. Dung nó có bầu rồi, là của thằng khốn nạn đó. Sức khỏe nó vốn yếu, giờ lại nghén ngẩm, không có tiền. Em tính hay là chúng mình làm đám cưới tiết kiệm đi một chút, dùng số tiền dư ra đó phụ mẹ con nó. Anh biết tính em mà, em không thể bỏ mặc cái Dung được đâu, nó không khác gì chị em với em cả”

- “ Anh đồng ý. Anh hiểu tình cảm gắn bó giữa em và Dung. Cô ấy đang khó khăn, tuyệt vọng như vậy làm sao chúng ta có thể mặc kệ được”.

Loan ôm lấy Vinh, tựa vào vai anh đầy cảm kích:

- “Cảm ơn anh đã luôn chiều theo những quyết định của em. Em thấy mình thật may mắn khi được yêu và làm vợ anh”.

Vinh vỗ nhẹ vào vai Loan, gương mặt anh đầy những lo âu và căng thẳng kể từ khi nghe Loan nói mọi chuyện. Anh vuốt mái tóc của Loan rồi tự hỏi chính mình: “Nếu một ngày em biết sự thật, liệu em có oán hận anh không?”

(Còn nữa)

Theo Như Anh (Khám phá)

Coi bài nguyên văn tại :
Người tình bí ẩn… (P1)

Vì cuộc đời là những chuyến đi

Vì cuộc đời là những chuyến đi, đi để trở về, đi để khám phá, đi để trải nghiệm và rất nhiều thứ để ta có thể đi từ chính cuộc đời. Bạn sống để làm gì để ngày này qua ngày nọ, để ở một chỗ và tận hưởng nơi đó. KHÔNG - cuộc sống là hành trình chứ không phải một sự vô vị, ở đó chúng ta được tư do khám phá, tự do trải nghiệm và làm những điều mình thích đơn giản  - vì cuộc đời là những chuyến đi.

 

[caption id="attachment_2651" align="aligncenter" width="500"]Vì cuộc đời là những chuyến đi Vì cuộc đời là những chuyến đi[/caption]

Hãy đi để thấy rằng thế giới đôi khi trái ngược hoàn toàn với bạn, hoặc những gì bạn nghĩ. Những con đường sẽ dạy bạn hiểu rằng thành kiến luôn là bức tường rào kiên cố nhất ngăn bạn với thế giới, chứ không phải là cái thị thực trên hộ chiếu. Kẻ nào chưa đi mà vẫn có thể phán về thế giới chỉ như con ếch ngồi dưới đáy giếng, cười ngạo nghễ mà rằng “khoảng trời này là của tao.”

Giống như leo lên đến đỉnh của một ngọn núi, và…

...thấy những ngọn núi khác cao hơn.

Bao nhiêu dặm đường, bao nhiêu chuyến xe bus, bao nhiêu con người bạn đã gặp trên những hành trình bất tận sẽ không bao giờ là đủ. Bởi bạn biết, niềm đam mê xê dịch của mình sẽ không bao giờ dừng lại. Bạn sẽ mãi như người bộ hành giữa sa mạc và mong chờ một ngụm nước. Không bao giờ là đủ.

Hãy đi, đi khi bạn cảm thấy đôi chân đã chờn, khi bạn biết mình thèm khát cái cảm giác gió táp vào mặt lúc phóng xe leo lên một con đèo, hay khi bạn nhớ vị mặn của biển, hay đơn giản là lúc bạn nhớ cái vẻ sặc sỡ huy hoàng của một đụn cát giữa sa mạc.

[caption id="attachment_2652" align="aligncenter" width="584"]Vì cuộc đời là những chuyến đi Vì cuộc đời là những chuyến đi[/caption]

Cuộc đời là một hành trình lớn mà giữa những quãng đời được kết nối bằng những chuyến đi. Chuyến đi đầu tiên của mỗi chúng ta bắt đầu tại thời điểm mà ta ý thức được niềm khát khao được vùng vẫy, được vươn tay ra chạm vào và khám phá thế giới rộng lớn bên ngoài.

những chuyến đi đưa ta đến những miền đất mới, gặp gỡ những con người mới, trải nghiệm những cảm xúc mới. Có những chuyến đi lại đưa ta trở về với nơi chốn thân quen và những con người cũ. Mỗi chuyến đi lại mang một thông điệp riêng, một ý nghĩa riêng mà mỗi người phải tự khám phá và giải đáp.

Ước mơ của tôi là được đi – những chuyến đi không êm ả, không dễ dàng mà đầy rẫy khó khăn, thử thách, chông gai, để tôi biết được rằng cuộc đời không phải như câu chuyện cổ tích, và mỗi người phải học cách tự đứng lên trên đôi chân của chính mình.

Ước mơ của tôi là được đi – những chuyến đi vượt khỏi mọi giới hạn, rào cản tâm lý của bản thân, để thỏa mãn bầu nhiệt huyết của tuổi trẻ, để tìm kiếm những mảnh “cái tôi” đang còn lẩn trốn ở đâu đó.

Ước mơ của tôi là được đi – những chuyến đi xa và dài, để biết mong ngóng, thao thức, chờ đợi chuyến đi trở về với gia đình bè bạn, với nơi chốn thân quen và yên ổn, với vòng tay ấm áp và an toàn.

Vì cuộc đời là chuỗi những hành trình, dù bạn hiểu theo bất cứ nghĩa nào.Và bạn xứng đáng có những hành trình của cuộc đời.

Nhưng lông bông thì sao ?

Bạn không thấy rằng, Bạn còn quá trẻ để bạn biết thế giới này lớn rộng ra sao à?

[caption id="attachment_2653" align="aligncenter" width="500"]Vì cuộc đời là những chuyến đi Vì cuộc đời là những chuyến đi[/caption]

Với tôi, đi là đi, là những chuyến đi ngắn ngày cùng bạn bè đến nơi ấn định nào đó hoặc cũng có thể là chuyến đi bụi ngẫu hứng không lịch trình lên sẵn. Đôi khi chẳng biết sẽ đi đâu và về đâu, đi bằng niềm đam mê và trải nghiệm, chinh phục những cảm xúc khó diễn tả, là những chuyến đi của tuổi trẻ, của tiếng gọi con tim mình.

Không biết bao nhiêu lần trong giấc mơ được thấy mình đang khoác ba lô và đi đến một nơi xa lạ, được thoải mái đi thăm thú khắp nơi. Cũng không biết bao nhiêu lần trước khi ngủ là lại nằm tưởng tượng "Hôm nay sẽ đi đâu nhỉ?" rồi không biết bao nhiêu lần ước ao được ngồi trên cột mốc cây số mỗi nơi mình đến, chụp một bức ảnh mang về cho album một kỉ niệm mới, những cột mốc như đánh dấu mỗi lần trưởng thành sau mỗi chuyến đi.

Và rồi tôi muốn được đi xa hơn nữa, tôi bắt đầu nghĩ đến những đỉnh núi, những cung đèo hiểm trở, những vùng quê yên ả hay những dòng sông một thời đi vào thi thơ nhạc họa, tôi khát khao được đặt chân ở đó, tôi khao khát được nhìn, được hít thở bầu không khí ở đó, và rồi tôi đi.

Cuộc đời tôi là những chuyến đi, không chỉ là đi đến một nơi khác, đi đến vùng khác, tôi còn đi trong những ký ức xưa mờ, tôi đi trên chuyện tình cảm, nhất là chuyện yêu đương, hình như một con người như tôi chẳng thể dừng lại và yêu một ai đó đến cuối đời được, tôi luôn muốn những điều mới lạ, và có thể cũng vì đó mà tôi luôn đi. Cái mấu chốt là những chuyến đi với tôi chưa bao giờ là đủ, nên tôi chưa hề dừng lại dẫu một lần nào…

Vì cuộc đời là những chuyến đi, nên hãy cứ đi ngay khi ta còn trẻ, hãy đi ngay khi có thể. Còn với riêng tôi, khi những bộn bề dần được ổn thỏa, rảnh rang, có lẽ bạn bè cũng chẳng ngạc nhiên khi hôm nay tôi ở nhà mà hôm sau gọi điện lại nghe tôi bảo đang ở trên một đỉnh đèo nào đó, tôi là thế đấy, vì cuộc đời là những chuyến đi…

Cuộc hành trình cuộc đời chưa bao giờ là một chuyến hành trình êm ả, rồi cuộc đời sẽ cho ta nếm trải đủ cay đắng ngọt bùi, sẽ đưa ta qua những khó khăn thử thách, sẽ nhấn chìm ta trong vui buồn sướng khổ, để rồi bỡ ngỡ nhận ra cuộc đời chưa từng là một chuyến đi cổ tích như ta vẫn mong ngóng được thấy hàng đêm trong giấc mộng. Rồi sẽ rất mau chóng ta ao ước được quay về, núp dưới sự bảo bọc che chở của cha mẹ nơi mà ta từng mong muốn rời bỏ, khao khát tìm về chốn yên ổn, thân quen.

Nếu cuộc đời là những chuyến đi thì có khó gì đâu nếu ta vấp ngã, hãy đứng lên và tiếp tục bước tới, nếu muốn làm một điều hoang đường nhưng thú vị hãy cứ làm như thế. Suy cho cùng, hành trình cuộc đời chẳng phải là hành trình tìm kiếm bản thân hay sao? Suy cho cùng, tuổi trẻ để làm gì nếu không phải là dành cho thử thách và trải nghiệm?

Hãy cứ làm những gì mình muốn, hãy cứ loay hoay tìm kiếm và đánh thức con người tuyệt diệu còn đang ngủ say trong bạn bao lâu tùy thích, hãy cứ yêu và tìm kiếm tình yêu, hãy tận hưởng cuộc đời bằng cách thi vị nhất bạn có thể làm được. Không gì tuyệt vời hơn việc tô điểm cho chuyến đi của mình và lấp đầy chúng bằng nguồn năng lượng từ niềm vui và tình yêu mà bạn luôn có thể cho đi và đồng thời nhận lại được.

Lời kết: Bởi lẽ chúng ta còn trẻ, chúng ta có đủ đam mê và liều lĩnh để bắt đầu một hành trình gian nan nhưng thú vị, chúng ta có đủ ý chí và sức mạnh để vượt qua những thử thách khó khăn ,chúng ta có đủ thời gian và sự lạc quan để bắt đầu lại sau những lần vấp ngã. Bởi lẽ, tuổi trẻ là để làm gì nếu không phải là khám phá và trải nghiệm, tuổi trẻ là để làm gì nếu không phải là để biến những thứ “không thể” thành những điều “có thể”? Bởi lẽ, cuộc đời – hoặc là một chuyến hành trình vĩ đại và tuyệt diệu, hoặc là không-gì-cả.

Coi nguyên bài viết ở :
Vì cuộc đời là những chuyến đi