Tôi nói hết ra với người, tôi nói với người rằng vì sao tôi yêu người, vì sao bao nhiêu năm qua tôi không nói mà giờ tôi lại nói ra rằng tôi yêu người. Thật ra đến giây phút này tôi nói ra không còn mong chờ một câu trả lời có hoặc không nữa rồi, tôi chỉ muốn giải thoát cho tâm hồn cô đơn của mình, tôi không muốn mình cứ ôm mãi mối tình nhân duyên ấy, tôi cũng chỉ là muốn cho thứ tình cảm ấy của mình một cơ hội.
Tôi biết, bao năm qua tôi bên người, trải qua biết bao vui buồn nhưng sau tất cả tôi vẫn chỉ với vai trò là bạn, một người bạn khác biệt, đặc biệt, tôi biết mình thiệt thòi vô cùng, trong mắt mọi người vẫn chỉ luôn thấy tôi mải miết chạy theo người, tôi tự hỏi có giây phút nào đó người dừng lại nhìn về phía tôi không?
Tôi đã muốn kiếm tìm một ai đó khác để cũng được quan tâm, yêu thương, nâng niu, để quên đi thứ tình cảm vô vọng ấy với người....nhưng...tôi không làm được. Cảm giác như khi bên người mãi không giống. Khờ thật, tôi cũng không biết là giống cái gì giống chỗ nào. Nhưng có vẻ tôi đặt khá nhiều quy tắc khi tôi muốn đến với ai đó....
Người biết không, tôi biết mình bế tắc lắm, là vô vọng trong mối tình đơn phương này, nhưng không biết vì sao tôi cứ luôn đau lòng vì người, mỉm cười mà nghĩ đến người, lo lắng cho người. Có phải con gái yêu đơn phương ai cũng ngu ngốc như vậy không?
Sau tất cả, tôi cũng không mong chờ có được một happy endding hay một cái gật đầu từ phía người...tôi cũng đã nghĩ thông cho cùng rồi. Yêu - chỉ là một cách hợp thức hóa cho việc làm tổn thương nhau mà thôi. Tôi sợ mình lại giống như quãng thời gian đó, đánh đổi thanh xuân để được một thứ mơ hồ, không có thật. Tôi sợ nếu tôi tin vào tình yêu một lần nữa thì sau cùng chỉ có tôi là bị tổn thương
Tham khảo bài gốc ở :
Yêu – chỉ là một cách hợp thức hóa cho việc làm tổn thương nhau… – GUU.vn
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét