Độ tuổi 22 - chênh vênh giữa trẻ con và chững chạc, hoang mang trước cuộc sống trẻ
sắp phải tự lập nhưng chưa bao giờ tôi ước mơ có một cuộc tình như cổ tích giống với các bạn cùng trang lứa. Đối với tôi, chỉ cần " thương" là đủ, vậy mà đến nay 22 trăng tròn rồi, không một cánh tay cùng dắt qua từng góc phố Hà Nội này. Không mơ mộng, không cá tính mà cũng chẳng tự ti khi vẫn " một mình " cho đến khi đứa bạn thân bảo nó sắp cưới. Bất ngờ có, thảng thốt có bởi vì tôi không tin hai đứa nó có thể lấy nhau và không ngờ nó lại muốn bỏ tôi một mình. Mà có phải quan điểm sống khác nhau hay không nhưng không nghĩ đến một ngày nó sẽ lấy chồng mà đối tượng không phải như trong tưởng tượng của tôi. Ban đầu nghĩ hay là cổ tích, nhưng không, đây không phải.
Chồng sắp cưới của bạn tôi là thợ sửa xe, còn cô bạn tôi lại cầm trong tay bằng cử nhân xuất sắc, tiếng anh tốt được tuyển thẳng vào công ty Hàn làm việc khi chưa ra trường. Tình yêu của bạn tôi không hề mặn nồng, đằm thắm như bao đôi khác, giản dị qua từng tin nhắn không một lần gặp. Bao lần buông rồi lại hợp, tình yêu của bạn tôi vẫn bình thản như vậy. Tôi thường hỏi, điều kiện mày tốt vậy sao không kiếm anh nào ổn định hơn tí để đỡ vất. Bạn tôi chỉ cười trừ, đáp: Như thế nào là "ổn định" hả mày, đối với tao thế là đủ.
Đôi ba lần lại cãi nhau, lại khóc tôi lại bảo không chịu đựng được thì bỏ đi, đừng tự làm khổ mình, không đáng phải chịu đựng như vậy, nó vẫn khăng khăng một ý định bền lâu khi mà cơ hội chúng nó gặp nhau đếm trên từng ngón tay chứ đừng nói là thể hiện tình yêu. Cứ thế tình yêu ấy vẫn bền vững đến bây giờ đấy thôi và giờ tôi cũng đã hiểu tôi sai rồi. Tôi cứ nghĩ tình yêu ấy là cổ tích, mà cổ tích thì sẽ không có ở hiện đại thì làm sao mà hai đứa nó bền lâu được, nhiều khi thấy bản thân thật xấu xa tự nhiên đi ngăn trở tình yêu của bạn tôi làm gì. haizz.. phải chăng là lo lắng quá hay là ganh ghét? Nhưng không....
Bởi vì " tình yêu như ly nước đầy, nóng hay lạnh chỉ người trong cuộc mới hiểu" nên tôi không hiểu, tôi bất ngờ là đương nhiên. Tôi chỉ là cô bạn thân, suốt ngày chỉ nhìn bề ngoài và phán xét như người trong cuộc. Cổ tích hay không chỉ bạn tôi biết, đáng được yêu, đáng phải lấy là chồng của bạn tôi không phải tôi. Chỉ khi là ngày cuối cùng trên chiếc giường những năm tháng Đại học tôi mới biết, tình yêu của bạn tôi chỉ cần giản dị, thầm lặng như vậy là đủ.
Không ồn ào, không thăng trầm như bao người, chỉ cần người ấy thương yêu, quan tâm sự
bạn dù chỉ là những cái nhỏ nhất, những lời thủ thỉ qua smartphone hay kiên trì ngồi nghe bạn nói, vui buồn lẫn lộn vẫn im lặng an ủi, dù bạn ầm ĩ đến đâu người ấy vẫn lặng lẽ chờ bạn bình tĩnh lại, dù... tất cả chỉ diễn ra qua những cuộc hội thoại như vậy cũng đủ tình yêu lớn dần, ấy phải chăng là cổ tích nhưng là phép màu do tình yêu tạo nên chứ không là sẵn có. Đã quá đủ cho một tình yêu đến hôn nhân!
Là ai thì đã sao? Chênh lệch thì đã sao? Không đủ mặn nồng thì đã sao? Chỉ cần "đủ" yêu thương có thể che chở cho mình trên con đường cần đi, tình yêu nhẹ nhàng, giản dị đến bình lặng ấy bao người muốn mà không có được thì sao mình không nắm giữ. Đâu phải cổ tích, không ảo tưởng mà là chỉ " tình yêu bình yên", là mái ấm gia đình bạn tôi cần mà thôi.
Cổ tích là không sẵn có mà chỉ là do bạn tôi tạo nên thôi! Nên mốc 22 này tôi lại ao ước một cuộc tình giản dị như vậy, không biết có đủ kiên trì 4 năm như bạn tôi hay không nhưng mong chỉ cần " thương " là đủ, không cầu kì không dài dòng chỉ một câu " có thể cùng em đi hết chặng đường ấy ". Không biết con đường ấy dài đến đâu, đi đã rồi dừng hay tiếp tục không cần biết, ấy mới là " cổ tích hiện đại " trong mơ của tôi.
Coi bài nguyên văn tại :
Tình yêu đôi khi chỉ cần giản dị, thầm lặng như vậy là đủ… – Lạc bước
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét