Girly.vn -
Có lẽ tuổi trẻ của chúng ta chỉ cần đứng lên để đánh đổi bình yên sau này. Dòng đời ngược xuôi, ta yêu nhau để không cô đơn buồn bã nhưng khi yêu rồi lòng người còn đau hơn ban đầu. Nếu như biết trước yêu nhau không được với nhau thì thôi ta đành ngậm ngùi cùng người đi tạm qua những tháng ngày thanh xuân. Bởi thanh xuân chỉ đến có một lần và không bao giờ trở lại.
“Giữa cuộc đời vội vã của anh
Rồi em cũng bị lãng quên… như một điều hiển nhiên phải thế
Em mơ mộng, viển vông, nhỏ bé
Em dại khờ… trong thế giới của anh.” *
Lãng quên – Thoa Pyo
Khi người ta đã trẻ, người ta dễ bị sứt mẻ. Cuộc sống vốn dĩ đã đầy giông bão, lòng người vì thế mà cũng nhỏ bé lại. Tuổi trẻ ấy thật nhọc nhằn, người ta cứ buồn vì những sự thực không như những gì mình mộng tưởng. Thật sự đã cứ buồn mãi mà đành ôm lấy niềm đau trong lòng không cởi bỏ được.
Ở tuổi trẻ sẽ có những thứ tình cảm bắt đầu chớm nở trong trái tim ta. Thanh xuân chúng ta đi riết để gom nhặt những điều nhỏ nhặt đem đong đầy thành những hoài bão ta từng mơ ước. Để rồi một ngày mơ ước ấy vô tình vụn vỡ, ta khóc, ta thất vọng, ta chán nản bỏ mặc cuộc đời bão giông. Người ta đành phải chấp nhận những điều ở hiện thực rất khó khăn vất vả.
Rồi có những người đến bên mình, người ta đến như để đong đầy tình cảm với mình để ngộ nhận tình cảm giữa hai người. Chúng ta cứ nghĩ tình cảm đó là thứ tình cảm đặc biệt riêng người dành cho ta nhưng rồi lại vô tình nhận ra mình đã quá ảo tưởng vị trí của mình trong tâm trí người chỉ là hiểu lầm giữa tình bạn mà thôi. Và nỗi buồn ở tuổi trẻ cứ thế khéo dài triền miên.
Kéo xuống để xem tiếp sau quảng cáo
Thanh xuân của chúng ta là những tháng ngày như thế. Người dễ dàng lãng quên em như một điều bình thường như bao điều khác. Cuộc sống ta giờ trở nên độc thân, vui ít mà buồn nhiều. Nỗi buồn cho dù có vẽ lên cát để những đợt sóng xô xóa nhòa cũng khó lòng mà thực hiện được. Rõ người không biết buồn mà lòng mình thì buồn mãi không thôi. Thật sự mình đã quá thất vọng để đặt lòng tin vào một người không yêu mình. Thời gian không thể làm lành vết thương, nó cũng như vết sẹo còn mãi chạy trong trái tim. Sau này mỗi gặp lại người, vết thương ấy lại như trỗi dậy đầy bối rối.
Có lẽ tuổi trẻ của chúng ta chỉ cần đứng lên để đánh đổi bình yên sau này. Dòng đời ngược xuôi, ta yêu nhau để không cô đơn buồn bã nhưng khi yêu rồi lòng người còn đau hơn ban đầu. Nếu như biết trước yêu nhau không được với nhau thì thôi ta đành ngậm ngùi cùng người đi tạm qua những tháng ngày thanh xuân. Bởi thanh xuân chỉ đến có một lần và không bao giờ trở lại.
Tuổi trẻ lại còn vô vàn mộng ước, lòng người khó lường trước được nên tuổi trẻ người ta sẽ đôi lần chọn sai người, sai thời điểm. Những ước mơ viển vông ở thanh xuân ta đành gác lại để nghĩ suy về những điều đã qua. Ta tự an ủi mình mạnh mẽ hơn và trưởng thành hơn để vượt qua những tháng ngày thanh xuân đầy gian nan và vất vả. Ta đành chấp nhận những tháng ngày không có người trên hành trình trẻ ấy.
Người ta dễ dàng đến với mình và hạnh phúc sẽ luôn đong đầy, dễ dàng đi qua như giấc mộng đẹp đẽ ngang qua đời mình để những nhớ nhung buồn bã thì luôn chất chứa trong lòng. Yêu một người đâu dễ dàng đến vậy.
Phạm Văn Lộc– Theo Girly.vn
Ảnh Daniel Carrillo
Coi nguyên bài viết ở :
Khi người ta trẻ… – GUU.vn
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét