Mưa. Em bất chợt nhìn ra ngoài cửa sổ. Ô kính đã bắt đầu lấm tấm những hạt mưa đầu mùa. Em chợt thấy lạnh. Một cơn gió thoảng qua, mang theo hơi ẩm đầy mùi đất ngai ngái.
Em bật máy tính, bật một bản nhạc vẫn thường nghe. Mọi âm thanh gần như biến mất, chỉ còn tiếng mưa vẫn nặng hạt bên ngoài lọt vào hòa cùng âm nhạc. Một bản nhạc không lời mà em thấy hay nhất, nhưng cũng chứa đựng nhiều thứ nhất. Những âm thanh da diết, khi sôi động, khi trầm lắng, khi vui, khi buồn, khi lãng mạn, khi đau đớn… làm em cảm thấy như tìm được nơi chia sẻ. Những cung bậc ấy, cũng giống cảm xúc của em bây giờ, những cảm xúc lẫn lộn, những điều chẳng thế nói thành lời.
Hôm nay em và anh chia tay. Hai năm trôi qua như một giấc mộng. Hai năm không phải là dài, nhưng cũng chẳng ngắn. Em nghĩ có lẽ vậy là đủ. Chúng ta không còn là người yêu, đồng nghĩa với việc cũng chẳng thể làm bạn. Em biết mình vẫn còn cảm xúc với nhau, nhưng chia tay là chia tay, không thể làm gì khác.
Em cảm thấy một chút nhẹ nhõm vì từ nay sẽ không còn những trận cãi vã. Nhưng em cũng cảm thấy một chút nặng nề vì chẳng còn ai để sẻ chia vui buồn trong cuộc sống.
Em cảm thấy một chút trống vắng, một chút khó xử, và một chút đau.
Nhưng chúng ta chẳng thể làm được gì khác. Khoảng cách khiến người ta phân vân, thời gian làm người ta nghi ngại, em và anh không thể vượt qua được cái xa trong tình yêu. Mình không đủ tin tưởng, không đủ tình cảm để có thể yêu xa giống như bao người khác. Em cần một người có thể ôm lấy em mỗi chiều đông lạnh giá, anh lại cần người đưa tay lau giọt mồ hôi vương trên tóc mai. Bao yêu thương, hứa hẹn được trao đi, nhưng thật ra cả hai đều hiểu, mình không thể tiếp tục như này được nữa.
Mối quan hệ này vốn đã lỏng lẻo từ lâu. Thế nên đừng trách em, hay cũng đừng tự trách mình, chúng ta chia tay chỉ vì hết yêu, mà không phải vì một lý do nào khác. Thế nên em hy vọng, chúng ta sẽ sớm tìm được một người lại khiến cho trái tim chúng ta biết rung động thêm lần nữa.
Hết yêu nhưng không có nghĩa là sẽ rũ bỏ sạch sẽ những kỷ niệm cả hai đã có cùng nhau, những ngày chúng ta đã từng hạnh phúc. Chọn con đường đi mới cho riêng mình là điều nên làm và phải làm bởi không ai có thể gượng ép trái tim được mãi. Không thể vì một chữ "yêu" mà giam cầm lẫn nhau trong khi tình cảm thì đã hết. Có lẽ cũng ít người được như chúng ta, chia tay trong sự nhẹ nhõm của cả hai, thật sự yên bình. Hãy xem cuộc tình này là một bài học cho em và anh để có thể yêu nhiều hơn, biết vì nhau hơn trong tương lai với một người khác.
Em bỗng nhận ra đâu phải lúc nào chia tay cũng là xấu, chúng ta sẽ buồn một chút, đau một chút nhưng đó là quyết định đúng đắn để cứu cả hai ra khỏi vũng lầy của sự nhàm chán và bó buộc nhau. Thôi thì sau hôm nay, chúc anh hạnh phúc trên con đường sắp tới, và em cũng sớm tìm được cho mình một người khác để thương.
Tham khảo bài gốc ở :
Hết yêu thì chia tay, đơn giản vậy thôi mà! – GUU.vn
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét