Một chiều tháng Tư đầy nắng, tôi và cô bạn hẹn nhau đi cafe, vì chẳng ai nỡ bỏ phí một ngày đẹp trời như vậy. Tôi vừa khuấy cốc cafe của mình, cố đánh tan tất cả lớp sữa, vừa quan sát cô bạn ngồi đối diện. Như hiểu được suy nghĩ của tôi, cuối cùng cô ấy cũng chịu mở lời. Bạn tôi vừa mới chia tay một mối tình mà cô ấy cho rằng, nó chẳng khác nào một giấc mơ. Để rồi khi bị đánh thức, cô ấy chênh vênh và hụt hẫng. Bạn tôi đã cố níu kéo cơn buồn ngủ để hòng tìm lại giấc mơ ấy nhưng không làm được.
Tôi cũng biết về chuyện tình yêu của bạn mình. Nhưng tôi không phải tuýp người thích quan tâm nhiều đến việc của người khác. Chỉ là cô ấy đã kể, thì tôi nghĩ mình cũng nên an ủi phần nào. Thật ra ngay từ đầu tôi đã biết cuộc tình sớm muộn gì cũng sẽ kết thúc. Dù bạn tôi cảm thấy mình đã chọn đúng người, nhưng chính cô ấy cũng biết thời điểm họ đến với nhau là sai lầm. Ngay từ khi bắt đầu mối quan hệ này, cô ấy vẫn thường nói với tôi cô ấy hay bị cảm xúc hối hận chi phối. Tôi hỏi bạn mình: "Vì những lẽ đó, sao mày không thể coi đây là một sự giải thoát?"
Cô ấy chỉ im lặng, tay cầm thìa vẫn khẽ xoay xoay trong chiếc cốc làm bằng sứ đẹp mắt.
"Mày cứ ngồi đây ủ dột như này thì cũng có ai quan tâm đâu. Hãy ra ngoài nhiều hơn, rồi mày sẽ sớm quên được hắn ta thôi."
Nhưng kệ cho tôi nói, cô ấy vẫn chẳng phản ứng gì.
Tự dưng tôi nhớ đến một câu nói, không rõ đã đọc từ đâu, nhưng đại ý rằng: "Tình yêu của tôi được nuôi lớn bằng nỗi đau. Tôi yêu quý quá khứ, không thể buông bỏ được những ngày tháng lê thê xưa cũ. Dù có phép màu để tẩy xoá những chuyện buồn đã xảy ra, tôi vẫn sẽ chọn cách giữ gìn chúng nguyên vẹn. Vì suy cho cùng, tôi vẫn yêu thương kẻ đã làm đau mình."
Và tôi thấy sao mà nó đúng với bạn tôi đến thế.
Dù cho người đàn ông kia đã phản bội lại tình cảm của bạn tôi, nhưng cô ấy không sao quên được những kỷ niệm đã có giữa hai người. Cô ấy dẫu biết rằng đã gặp hắn ta vào sai thời điểm, nhưng lại luôn tâm niệm rằng hắn chính là người cô ấy cần. Vì cái suy nghĩ ấy nên bạn tôi đã cố gắng hết sức để vun vén cho tình yêu này, hòng mong rằng chỉ cần mình muốn thì có thể biến không thành có, biến sai thành đúng và họ có thể ở bên nhau.
Nhưng chuyện tình yêu nào phải chỉ do một người cố gắng mà được. Người đàn ông kia đâu cần bạn tôi, và anh ta chẳng chút chần chừ mà đến bên một người con gái khác.
Tôi chợt nhận ra, mình không phải là người giỏi an ủi nên đã định lặng im. Bỗng nhiên bạn tôi ngẩng đầu lên, tôi thấy một giọt nước trong suốt chạy vội qua khoé mắt cô ấy. Tôi thấy thương xót cho cô ấy và thương chính mình. Người ta vẫn bảo một cô gái mạnh mẽ là người biết giấu nước mắt sau nụ cười. Nhưng tôi nghĩ, phải là người dám khóc thật to trước mặt người khác mới thật là mạnh mẽ.
Rồi cô ấy cất giọng nhàn nhạt, nhả từng câu từng chữ như gieo vào đầu tôi:
"Tao đau lắm, mày làm sao hiểu được. Nhiều lúc nghĩ chỉ mong được chết quách đi cho xong. Nhưng rồi ngẫm lại, bố mẹ cho mình cuộc đời này, mình không thể phí phạm như vậy được. Hơn nữa, chết đi rồi, sẽ không bao giờ được nhìn thấy người ấy nữa, không biết người ấy sống thế nào, có tốt không..."
"Khi còn yêu nhau, tao hay để ý từng chi tiết nhỏ, hay soi xét xem anh ấy làm những gì, làm như thế nào. Tao muốn chăm sóc anh ấy theo cách của tao, tao nghĩ chỉ có như thế mới là tốt nhất cho người mình yêu. Anh ấy phải ăn những thứ tao lên thực đơn, anh ấy phải đi ngủ đúng giờ, không được lười tập thể dục, đi đâu cũng phải nói cho tao biết để tao yên tâm..."
"Còn nhiều lắm, nhưng tao kể như thế, mày cũng hiểu tao đã kìm kẹp anh ấy như thế nào đúng không? Nên suy nghĩ kĩ ra, thì anh ấy bỏ tao cũng chẳng sai. Tao nhận ra một điều, rằng là cách tốt nhất để chăm sóc người mình yêu, là cho người ấy được sống như bản thân họ mong muốn. Tao hay mày, hay bất cứ ai cũng đừng cố gắng bắt ép họ vào một cái khuôn do mình định sẵn, vì chúng ta vốn là những cá thể riêng biệt."
"Không thể vì tao thích ăn cá, mà tao cũng ép anh ấy ăn giống mình. Không thể vì tao thích đi bơi, mà lại cố tình bỏ qua sở thích đánh cầu lông của anh ấy. Không thể bắt anh ấy đi ngủ sớm trong khi anh ấy còn công việc để làm. Không thể biến anh ấy thành một người vô trách nhiệm với công việc chỉ để làm hài lòng mình. Tao buồn là thật, nhưng buồn vì mình không biết cách ứng xử nhiều hơn là vì chia tay."
Tôi nhận ra, trong lời nói ấy, bạn tôi đã thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Nhưng xót xa thì vẫn còn đó, nên cô ấy chưa muốn tự giải thoát cho mình. Cô ấy vẫn còn muốn nhìn thấy người kia, vẫn còn muốn tin rằng họ còn sống chung dưới một bầu trời, ướt cùng một cơn mưa. Tuy nhận ra rằng "cách tốt nhất để chăm sóc người mình yêu, là cho người ấy được sống như bản thân họ mong muốn" nhưng có lẽ bạn tôi vẫn chưa sẵn sàng cho một khởi đầu mới.
Cũng tốt thôi, đến khi nào chúng ta học được cách chung sống hoà hợp, tôn trọng sở thích, tôn trọng mong muốn của nhau, thì khi đó chúng ta mới có quyền hy vọng vào một mối quan hệ lâu dài. Không phải cứ dùng cách yêu thương bản thân để chăm sóc cho người khác là đúng, mà quan trọng là cần phải hiểu họ thực sự muốn gì.
Tôi tin rằng bạn tôi sẽ sớm bình tâm trở lại, vì dù sao cô ấy đã cũng rút ra được một bài học cho mình.
Ngọc Vũ
Tham khảo bài nguyên mẫu tại đây :
Cách tốt nhất để chăm sóc người mình yêu, là cho người ấy được sống như bản thân họ mong muốn – GUU.vn
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét